50 NĂM ẤY
trường ca
Năm mươi năm trước em duyên dáng
Tung tẩy hồn nhiên bước tới trường
Anh học buổi chiều em buổi sáng
Đi về không hẹn gặp trên đường
Ra vẻ cả hai rất thản nhiên
Cúi đầu bước thẳng chẳng trông lên
Đi qua chừng độ dăm mười bước
Ngoảnh lại tình cờ: bốn mắt nhìn
Giờ ấy hôm sau giáp mặt nhau
Ngập ngừng đưa mắt thử xem sao
Bất ngờ 4 mắt long lanh sáng
Ngượng ngùng bối rối dạ nôn nao
Xuân hết hè sang hoa phượng nở
Thấy em quanh quẩn mãi bên đường
Bờ vai tóc xõa cong tròn lẳn
Đã lẻ trăng tròn vương vấn vương
Mải theo cánh bướm đang vờn bay
Lấp lánh bên đường dưới gốc cây
Chiếc cập ba lá ai bị rớt
Em tìm có phải chính là đây ?
Thấy em lấn bấn vẫn chưa về
Áy náy trong lòng thấy thương ghê
Chìa cặp ra coi xem ý tứ
Em vờ giận dỗi: “cái anh nè!”
“Sao anh lại dấu cặp của em
Ứ lấy nữa đâu, em bắt đền
Cài lại y nguyên lên mái tóc
Làm người ta mãi mất công tìm..."
Được lời như mở cờ trong bụng
Tưởng chuyện làm quen khó lắm đây
Há miệng ai ngờ sung chín rụng
Chạm vào mái tóc nóng run tay !
Nắng gắt chói chang đã dịu dần
Tựu trường khai giảng đứng đầy sân
Sau hè gặp lại vui như hội
Em đó mà sao chẳng dám gần
Mắt ướt long lanh nỗi ước mong
Đồng tiền trên má bỗng ửng hồng
Bờ môi mấp máy niềm khao khát
Ngực áo chật căng, nở phập phồng
Giữa đường câu chuyện của đôi ta
Như gió tình cờ mới thoảng qua
Muốn đến nắm tay nhưng lại sợ
Bạn bè trông thấy chuyện bung ra
Năm mới anh vào cuối cấp ba*
Em lên đầu cấp học cùng ca
Những mong có dịp từ nay sẽ
Chia sẻ buồn vui chuyện chúng ta
Thế rồi bom Mỹ leo thang mạnh
Nhập ngũ anh đi tạm biệt nhau
Cặp tóc em trao làm kỷ niệm
Mong ngày thắng lợi tới mau mau
Thống nhất non sông anh trở về
Tìm nơi trường cũ con đường quê
Nghe đâu em cũng ra tiền tuyến
Mãi đến hôm nay chửa thấy về
Mỗi năm cứ đến độ hè sang
Anh lại về đây đứng bên đàng
Mòn mỏi dõi tìm nhưng chỉ thấy
Mây chiều lãng đãng gió bay ngang
Trong tay với chiếc cặp ba lá
Kỷ niệm ngày xưa thuở học trò
Chẳng thấy ai nào ra nhận cả
Đành mang ký ức gửi vào thơ
Năm mươi năm ấy - một giấc mơ !
Thơ bác Khitieu KT ngày 01/11/2015
CHUYỆN CHÀNG TIÊU
Kỷ niệm đẹp một thời đi học
Mắt lén trao kỷ vật cũng tình cờ
Người trao kỷ vật giờ đâu tá
Riêng người đã nhận mãi ngẫn ngơ
Bốn mắt nhìn nhau ừ bốn mắt
Kỳ diệu làm sao phút tình cờ
Đại bàng đang gọi…ơi chim sẽ
Chim sẽ nghe rồi…giả vẫn vơ
Người ấy ra đi chẳng trở về
Hay là chỉ cách biệt sơn khê
Nồi nào vung nấy…không tìm nữa
Để đến hôm nay chợt não nề
Ôi thủa quê hương mình chiến loạn
Bao nhiêu đôi lứa đã hẹn hò
Bổng đâu binh lửa về ngăn cách
Đau lòng dang dở những giấc mơ
Tình đầu mấy kẻ thành đôi lứa
Bóng chim tăm cá chỉ vậy thôi
Hoa đào đến độ xuân về nở
Má đào năm cũ…dạ đầy vơi
Nhớ ôi ánh mắt từng trao lén
Thương ơi lời nói đã xa xôi
Vẫn biết chỉ là vừa cảm mến
Cắc cớ sao ai mãi bồi hồi
Tình như lửa bếp than vừa bén
Khói súng lan tràn cả quê hương
Chàng Tiêu gác lại ân tình ấy
Theo tiếng non sông bước lên đường
Họ đã trao nhau lời ước hẹn
Hẹn ngày thống nhất để chung đôi
Thế rồi thống nhất rồi giang dở
Để mãi tim ai nỗi bồi hồi
Chàng Tiêu trở lại đường xưa cũ
Con đương thơ mộng mối tình quê
Nàng cũng đi rồi theo chiến trận
Biền biệt hôm nay vẫn chửa về
“Trăm năm tình cũ lìa không hận”
Mà hận làm sao lại với trời
Người ưa sắp đặt không ưa cãi
Cãi được…thì sao phải bồi hồi…
Chàng Tiêu lấy vợ xinh như mộng
Vợ đẹp con khôn cháu cả đàn
Chỉ riêng áy náy niềm xưa cũ
Lỡ nàng ấy dại chẳng sang ngang…
Năm mươi năm ấy ân tình cũ
Cứ mỗi hè sang lại vội vàng
Dỡ xem kỷ niệm tay cầm sẵn
Đợi người trong mộng có về ngang
Chỉ như giấc mộng đêm hè ngắn
Chỉ là thoáng hiện của xa xưa
Nhưng mà chiếc cặp còn đây thật
Để nhớ ngày xưa mấy cho vừa
Hoa phượng nở rồi hoa phượng hết
Hoa đào lại nở lại xa xôi
Năm mươi mùa chẵn trôi như thế
Ấp ủ trong tim được mấy người
Trớ trêu con tạo trêu người nhỉ
Để cụ KT vướng nỗi sầu
Cái ba lá trước duyên không nợ
Bù ba lá nữa chứ không đâu…
Ấy vậy mà nư…còn chưa đã
Hè ra đứng cố ở bên đàng
Năm mươi năm chẳn nào đâu ít
Hạ nào nắng chẳng đội chang chang
Chàng Tiêu tóc trắng vẫn đợi nàng…!lnp
lnp