Phó đô đốc, nguyên Chính ủy hải quân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Tình, người chỉ huy đặc công nước ngày nào, trở lại thăm và thả hoa tưởng niệm trên sông Hiếu
SÔNG QUÊ
Bốn mươi năm bình yên…
Đất nước…”mười nghìn ngày cuộc chiến”
Có địa danh đã hóa thành vĩnh viễn
Có tên người như vang tiếng núi sông
Quê hương tôi có những con sông
Đã vĩnh viễn niềm đau và nỗi nhớ
Sông Hiền Lương chia hai miền một thủa
Nước vẫn về xuôi bên này bên nớ
Dẫu bên nào…chẳng ở một quê hương
Dẫu đôi bờ…sông chỉ một tình thương
Quê hương ơi…một thủa chiến trường
Vùng tỉnh lặng của dòng sông Thạch Hãn
Đã có lúc chìm sâu trong lửa đạn
Nơi băng mình của hàng vạn chiến binh
Họ qua sông bằng lửa nóng tim mình
Tên bến vượt trở thành tên sông núi
Dòng sông Hiếu lững lờ trôi về biển
Cửa Việt Yên thành cửa tử lũ xâm lăng
Còn nghe vang âm hưởng trận Bạch Đằng*
Tàu chiến Mỹ cháy bùng bùng khiếp đảm
Những chiến binh xưa một thời quả cảm
Mắt sang ngời sang sảng kể ngày xưa
Ôi bốn mươi năm đã tàn binh lửa
Dấu oai hùng còn đó của ngày xưa
Những chiến binh xưa…ngày ấy bây giờ
Lại lam lũ cày bừa gieo mầm sống
Sông quê tôi vốn hiền hòa tỉnh lặng
Nước xanh trong lại soi bóng mắt cười…!lnp
* Khoảng 8h30 sáng 28/2/1968, đoàn tàu 12 chiếc của Mỹ từ Cửa Việt lừng lững tiến lên Đông Hà. “Thủy triều lên che lấp hoàn toàn bãi cọc. Chiếc tàu thứ nhất lên đến bãi cọc ở thượng nguồn thì vướng thép gai, dừng lại xoay trở. Chiếc tiếp theo tiến đến vướng ngay thủy lôi, tiếng nổ rền vang, mặt đất rung chuyển, cột nước tung cao hàng chục mét… Những chiếc phía sau thối lui liền bị quân dân đánh chặn”, Phó đô đốc, nguyên Chính ủy Hải quân Việt Nam, trung tướng Nguyễn Văn Tình kể lại : 7 chiếc tàu bị đánh chìm, một số hư hỏng tháo chạy xuống Cửa Việt. Trận đánh khiến tuyến đường sông tắc nghẽn 6 ngày liền.
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook