Ngày mình yêu nhau... nói yêu em...là câu em thích nhất tình sâu đậm như mật ong quánh đặc em vẫn thường thắc mắc... hỏi vì sao...
ba mươi năm một chặng đường dằng dặc hai chúng mình đôi lúc cũng giận nhau chuyện chỉ đâu đâu...kẻ yêu thường ích kỷ để bây giờ anh thủ thỉ...vì đâu...
Anh yêu em nơi cặp mắt to nâu lời nhẹ nhỏm ngay buổi đầu gặp mặt và trên hết là nụ cười trong mắt thanh thản với đời thanh thản gặp nhau...
Yêu em bởi cái nồng nàn thiếu nữ và sự vô tư thanh thản với cuộc đời đôi mắt đẹp một lời không thay đổi dẫu anh xa chinh chiến khuất phương trời
Anh ngày ấy hai mươi hồn phiêu lãng mến hư không và ghét thói con người kẻ lãng tử sa vào đôi mắt đẹp thanh thản yêu em thanh thản chọn một người
Anh yêu em chỉ vì hồn thanh thản chẳng phải đẹp đâu...em dẫu có hơn người thật thú vị bên người mình yêu dấu với cuộc đời thanh thản để...chung đôi...!
Bỏ đi hình thức cứng nhắc của nước Anh cái ý thức hệ chính trị của trật tự hiện hành khi sương trên cỏ như ngọc trai dưới ánh trăng rừng cổ tích bổng ngập tràn muôn lấp lánh
Trong muôn vàn ràng buộc của hôn nhân thành quả xã hội cuối cùng của phụ nữ và thế giới của Athens dường như sụp đổ ai ai cũng có quyền trở lại với cổ xưa
Trong thế giới văn minh khu ngừng chân nghỉ tạm Giấc mộng đêm hè vùng bất mãn của văn minh có vẽ cái tôi chẳng còn gì được mất còn cái cộng đồng ca hát dưới ánh trăng...!
Trên đống của cải và trong đôi mắt đàn ông gợi niềm tủi nhục khiến lòng ta than khóc Thượng đế của ta ơi người như điếc đặc Chỉ còn ta ta khóc với ta thôi....(William Shakespeare)
Thơ Xo nê cái tên nghe lạ lạ Ẩn tàng vị đắng của nhân gian có tiếng ghét ghen có hình kinh Cựu ước có giấc mơ thầm kín rất con người có khát khao toàn mỹ thế gian tôi có tự tại soi vào tâm sâu thẳm một lần đọc đã biết lòng say đắm một lần nghe khát vọng chợt dâng trào Một nước Anh và chỉ một Sếch- Xpia Một khác lạ trên muôn vàn khác lạ...!
Gương mặt của thời gian nỗi niềm ai gửi lại những vị thần đôi khi còn khờ dại hơn cả con người để đọng lại thành thơ
Cái thế giới mông lung và lắm bất ngờ sự gặp gỡ bài thơ như tiếng hát ai đã để cho trần gian suối mát nẻo mơ màng bát ngát với suy tư
Giữa xưa nay ngài người siêu tưởng tượng dãu thần tiên cũng vui sướng như người khu rừng hoang tiên nữ đến vui chơi sương lấp lánh chơi vơi như dát ngọc
Bao dung thù hận hay hằn học thoáng chốc trần gian giấc mộng vàng...!
Ông bác sỹ không ưa chàng thực tập còn loăn xoăn tán tỉnh đứa con yêu Để dằn mặt chàng ta cho bỏ ghét ông đã nói với con một đôi điều...
Này con gái... ... con đã chuyển lời của cha chưa nhỉ... ...nó chỉ thằng vô tích sự mà thôi... con đã chuyển lời cha như vậy ... và nó ra sao...lúc trả lời...
Thưa cha anh ấy cười đôn hậu bảo rằng việc ấy đã quen rồi cha thường chẩn đoán sai be bét đâu phải lần đầu...đó cha ơi...!