Thực tại là những gì...đang trước mắt Của anh... tôi...của thế giới con người nhưng diễn giãi...chẳng bao giờ như nhất mà muôn màu...vặn vẹo của tâm thôi...
Ban mai đẹp bầu trời đang rực sáng là huy hoàng trong mắt kẻ lãng du là nheo mắt đen da cô thiếu nữ là lo âu thiếu nước lúa đang mùa là vất vả thêm một ngày nắng cháy là mừng vui ngư phủ thoát ngày mưa là hớn hở cánh bướm vờn hoa thắm là hăng say xây tổ chú tò vò là tất bật áo khăn bầy rững mỡ là tung tăng cắp sách lũ trẻ thơ là hớn hở dững dưng và lo sợ Trong một ban mai thực tại lắm bất ngờ
Trong cái ban mai vừa thực ấy có màu bàng bạc thủa hồng hoang có mùi hương ngát cà phê sáng có vị điêu tàn kẻ lầm than có hơi trần tục người đương đại có hương dìu dịu của thời gian có tiếng mùa đi trên sắc lá có lời tiếc nuối giọt sương tan có câu hát gợi niềm thương cảm có vẽ u buồn kẻ dở giang có bao nhiêu kẻ vô tình nữa Chung một ban mai ý ngút ngàn
Hỡi ơi thực tại tùy Tâm..Cảnh đối đãi nhân gian thực khó bàn Trời xanh mây trắng ban mai hỡi... ôm hết ta về...trả thời gian...!
Khi chiến tranh đi qua Người Mỹ dường như vô cảm Nỗi đau da cam… …ám ảnh mỗi ánh mắt nhìn Họ đã làm gì…và họ cố lặng im họ tìm kiếm…mỹ từ che tội ác… họ hợp tác thôi… họ muốn chối…họ là người giúp đỡ…
Khi các ông lớn đánh nhau chỉ có dân lành máu đổ… Và khi các ông lớn cãi nhau …cũng chỉ dân lành thống khổ… …nỗi da cam.
Lại một mùa Vu Lan… Bao người mẹ Việt lầm than nức nở… …những đứa con trái tim mình ở đó… Câu hỏi lương tri… …câu hỏi đành bỏ ngỏ… …Họ kiếm tìm..họ chối nợ lương tâm…
Lại một mùa Vu Lan… không có lồng đèn… …không có Phật… Chỉ còn lại…đôi dòng nước mắt …mắt mẹ buồn u uất giữa trần gian… Lương tâm nào… …hỏi nước Mỹ trước Việt Nam…!
Họ...là... ... đôi vợ chồng được thuê làm từ thiện Vòng xoay... ... Lê Quang Sung...vòng xoáy cuộc đời này Hộp cơm... ...lòng thiện nguyện như còn đang dang dỡ Bàn tay... ...biết bao người còn đợi những bàn tay...
Kẻ thủ ác...lắm điều...chưa tường tỏ Đi xin cơm...dao nhọn thủ trong người Người từ thiện...được thuê làm từ thiện Kẻ ra tay...có thể cũng thuê thôi...
Điều muốn nói trăm vạn lần khó nói Tiến sỹ kỹ sư nhan nhản nước non này Chỉ đạo đức mỗi ngày như mỗi xuống Mà điên cuồng mỗi lúc mỗi thêm say...
Cần có luật phạt riêng về đạo đức Để bớt đi nhức nhối vẫn từng ngày Làm điều thất đức không ai sợ Con người lang sói đáng sợ thay...
Bao nhiêu sự thật đầy cay đắng Nhà chùa bệnh viện...não nùng thay Bán buôn tất cả...tiền trên hết Uất ức lòng đau...nhỏ lệ này...!
Khi Kosovo chui qua háng Nato Người Serbia rùm beng rồi cũng chịu Vì điều ấy dĩ nhiên là hợp Mỹ Nên cuối cùng Liên hợp quốc phải xiêu
Khi Crưm trở lại với nước Nga Mỹ và Nato cũng rùm beng đe dọa Là nguyện vọng giống Kosovo thôi Mỹ ạ Putin cười nghe giọng lạ...của Nato...
Khi Maidan nã súng người biểu tình Kiep rối ren và Yanukovich trốn chạy Sự ảo tưởng rồi miền đông lửa cháy Thảm họa vì nghe Mỹ lạy Nato...
Mỹ lại mang bom nện xuống đầu ...I Rắc Vì chúng hình như...chống lại loài người Người Yazidi chẳng liên quan gì tới Mỹ Mỹ chạy rồi...lại trách nhiệm thế thôi...
Người miền đông đa số vốn dân Nga Thảm họa ấy chín phần...do tại Mỹ Nga ngay cạnh nhưng Nga...không được cứu Bởi Mỹ Nga là đối thủ...đã phân chia...
Mỹ la lối nhưng chẳng làm gì cả Mỹ cho tiền và hứa hẹn với Nato Và Kiep rối bời trên chảo lửa Đấy dân Nga lục đục đến bất ngờ...
Là khủng hoảng...nếu vừa trong mắt Mỹ Là tảo thanh...phù hợp luật bây giờ Mỹ ủng hộ...Kiep dùng tên lửa bắn dân thường...can tội dám làm ngơ...
Mỹ chủ động...trong trò chơi sấp ngữa Nếu Mỹ gieo...mặt ngữa dĩ nhiên rồi... Đồng xu này...Mỹ muốn cũng dể thôi Hai mặt ngữa...chỉ người gieo mới biết...
Cả thế giới đảo điên trong máu lửa Mỹ Nga Trung gieo rắc nỗi kinh hoàng Chỉ kẻ mạnh mới thường xuyên lật lọng... Xúi loài người cư xữ...quá dã man...!