Đà Lạt
Có phải hoa tươi hơn bữa thường
Để trời Đà Lạt ngất ngây hương
Có phải thông xanh thêm sắc biếc
Để người lên giăng mắc tơ vương
Hồ Xuân Hương còn đó hương xuân
Nắng thác Pren hong lụa trắng ngần
Gió Than thở Đồi Thông Hai Mộ
Thung Lũng Tình Yêu nhẹ gót chân
Người lên Thiền Viện Trúc Lâm không ?
Đường Phật thênh thênh gương ánh trong
Hay về Vạn Hạnh sang Linh Phước ?
Mượn gió Tây thiên quạt nhẹ lòng
Gió đêm hè lạnh tựa rong thu
Áo khoác mỏng dặt dìu phố nhỏ
Chân bước lỏng thả theo lối gió
Trăng thượng huyền Đà Lạt trăng lu
Xin được mang về một chút hương
Mang về một chút nắng phai sương
Một chút se lòng hơi gió lạnh
Và xin gửi lại chút tơ vương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa cỏ
Ai đem rao bán ước mơ
Để em phơ phất phất phơ giữa đời
Ước mơ ai thả lên trời
Để em ngậm ngậm ngùi ngùi gió xuân
Dập dìu bướm lượn xa gần
Để em bẩn thẩn bần thần mây cao
Sao em không mọc bờ ao
Lại đi lạc hút lối vào phố xa
Người ta thì mặc người ta
Em là hoa cỏ em là thế thôi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đặng Thùy Trâm
Em trở về từ cõi xa xăm
Cái chết bỗng ngàn lần vĩ đại
Mãi muôn sau em vẫn là con gái
Em là lửa cháy mãi muôn sau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa sung
Cũng là hoa đó ư em
Sao không cánh thắm nhụy êm giữa trời
Sao không hương ngát với đời
Sao để cho người không gọi là hoa ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạt mưa không tên
Có những hạt mưa không tên
Rơi giữa hai mùa bỏ ngỏ
Lọt qua khe trời lững gió
Gieo sâu lòng đất thấm mềm
Có những hạt mưa không tên
Rơi từ miền xưa hoang vắng
Dắt ta theo cùng dĩ vãng
Tìm về cơn khát dịu êm
Có những hạt mưa không tên
Long lanh trời xanh gió biếc
Lặng thầm lời trao thao thiết
Để rồi mãi mãi là em
Có những hạt mưa không tên...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nắng
Xin về tia nắng bình minh
Khép duyên đêm lạnh trao tình ngày yêu
Thôi đừng tia nắng quái chiều
Rát lòng ngày cạn đìu hiu đêm tàn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lắng tiếng Koto
Kimono nâng cánh bay
Koto mở lời
Mười ba dây đàn lên tiếng
Những búp tay lướt êm dệt lời sóng biển
Phù Tang dập dềnh
Quần đảo mờ xanh mây nước thênh thênh
Mười ba dây đàn rì rào rắc gió
Anh Đào mịn tơ run run cánh nhỏ
Hút hồn ánh mắt mùa xuân
Vọng cuối trời khúc gió vang ngân
Những ngón tay kìm lõm phím tơ
Dìu dặt âm ba rích rắc gieo mưa
Trắng đục trùng khơi phương Trời Mọc
Làng Nhật xa xưa
Gà trưa eo óc
Võ sĩ lạnh lùng tra gươm
Koto khô lạnh
Buồn...
Mười ba dây đàn nhịp nhàng tay vẫy
Gọi đàn bầu nghiêng cần luyến láy
Lời lời vấn vít xa đưa
Để mai này lấp lánh mãi muôn xưa .
Đàn Koto , một nhạc cụ của Nhật Bản
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa may – Hoa hồng
Tuổi thơ vương cánh hoa may
Nhẩn nha anh gỡ nửa ngày gỡ xong
Thế rồi vương cánh hoa hồng
Cả đời anh gỡ chẳng xong cánh nào
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa “ Gội đầu ”
Có khi nào em được vào thơ
Ơi những bông hoa đồng quê mơn mởn
Đất mẹ ấp iu nên em khôn lớn
Sáng một góc vườn ngát một chiều đông
Dẫu mang so chị cúc em hồng
Thì cũng sáng trong một thời con gái
Cái bóng đi rồi cái hương còn lại
Mái tóc ai bay gió mãi ngọt ngào
Có khi nào em hỏi vì sao
Chẳng lọ pha lê chẳng bình sứ trắng
Một góc vườn ngậm duyên thầm lặng
Thơm tay người chạm cánh hoa rung
Kiếp phù du sống thủy sống chung
Nào ai trồng nào ai chăm chút
Dẫu một mai gió mưa sùi sụt
Mái tóc chẳng còn nghĩ đến một loài hoa
Vẫn mãi còn thoang thoảng chút hương xa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ru mình
Tay mình vỗ nhẹ tay mình
À ơi ta hát ru tình cho ta
Ngủ đi quên những ngày xa
Liu riu con mắt la đà làn mi
Thức nhiều nào có ích chi
Mong thì chẳng dươ được thì chẳng mong
Sẵn đa mang lắm đèo bòng
Muốn nhẹ lòng có nhẹ lòng được đâu
Chìm trong giấc ngủ nhiệm mầu
Sau mưa cây lá gội đầu tươi xanh
À ơi mình lại ru mình...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook