Thăm quê hương Tản Đà
Về thăm quê bác Tản Đà
Tỏ mờ Non Tản nhạt nhòa Hắc Giang
Đường quanh xanh ngút cây ngàn
Gió chầm chậm gió mây nhàn nhàn mây
Đất nồng xui giọng thơ say
Khe châu đầm ngọc giang tay vẫy mời
Truyền kỳ ẩn hiện nơi nơi
Cung đàn thưở ấy phổ lời hôm nay
Bậm môi nhấp chén rượu cay
Mà hiu hiu dạ mà ngây ngây lòng
Đã từng bay bổng cánh hồng
Đã từng nam bắc tây đông với đời
Nỗi niềm đeo mãi khôn nguôi
Non non nước nước nặng lời thề xưa
Hỏi rằng đã đủ hay chưa
Mùi cay đắng vị chát chua của trời
Khác nhau cái khác mỗi thời
Giống nhau cái giống của người tân toan
Rót thêm ngông vẫn chưa tràn
Uống vơi buồn lại mênh mang nỗi buồn
Đà Giang sương bạc dòng tuôn
Ba Vì gió ủ mây buông vẫy chào
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khẩu nua đăm đeng
( Xôi năm mầu )
Năm mầu xôi em ơi
Mầu nào là của trời
Mầu nào là của núi
Mầu nào của lòng người
Bao mùa anh đi xa
Hương xôi theo chân mãi
Từng giấc mơ trống trải
Năm mầu xôi trổ hoa
Sau ngần ấy năm trời
Hôm nay lại lên núi
Cùng tháng ba trẩy hội
Đơm đầy năm mầu xôi
Sườn non chật tiếng cười
Gà rừng gáy te túa
Hoa rừng đơm hương lúa
Năm mầu xôi đung đưa
Mầu nào nên chỉ hồng
Mầu nào thành tình thắm
Năm mầu xôi đăm đắm
Mấy phương trời mênh mông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nét riêng
Giữa biển người tôi vẫn nhận ra anh
Trong rừng thơ rõ câu thơ anh viết
Trên bức họa nét riêng từng họa tiết
Chẳng ở đâu anh để đánh mất mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Về Trà Cổ
Về quê em đi anh , về Trà Cổ
Để đêm đêm nghe rì rầm sóng vỗ
Để hoàng hôn đứng trước biển làm thơ
Và để bình minh tắm gội những giấc mơ
Miền đất lạ dù anh chưa lần biết
Rồi anh sẽ thấy lòng yêu da diết
Bởi lạ lùng mang mầm mống thân quen
Và hương đời đâu chẳng dễ sây men
Anh sẽ thấy ngàn thông non rung rẩy
Đón gió trùng khơi thiết tha mời vẫy
Anh sẽ nghe cát dịu dưới lòng chân
Mát mẻ mịn màng da dẻ thanh xuân
Em đưa anh về chon von Mũi Ngọc
Đón tia nắng đầu tiên khi trời mọc
Và đưa anh lên giải cát tận cùng
Con sóng vỗ bờ hai nước nghe chung
Dẫu chẳng níu nổi chân anh ở lại
Xin giữ trọn chút tình anh mãi mãi
Đã biết một lần ai nỡ quên mau
Để trọn đời ta nhớ mãi về nhau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bão
Cơn bão từ đại dương
Cuồng phong cuồn cuộn xoáy
Giữa lòng dông tố ấy
Có khoảng trống yên lành
Cơn bão lửa chiến tranh
Đạn bom tuôn xối xả
Vẫn có miền yên ả
Chim cứ hót xanh trời
Cơn bão giữa cuộc đời
Trắng đen và trong đục
Thiên đàng và địa ngục
Vẫn sáng niềm ước mong
Cơn bão tự trong lòng
Biển đâu mà sóng dậy
Lửa đâu mà thiêu cháy
Trốn sao khỏi chính mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sóng hờn
Mấy mùa xa
Anh chưa về lại
Triều cứ dâng
Gió cứ nổi nênh
Sóng vẫn ngủ
Đợi người cuối bãi
Để bây giờ
Trút hết về anh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sóng vô tình
Nhờ con sóng bạc vô tình
Đổ nghiêng lưỡi gió đẩy mình xô nhau
Để rồi bối rối một câu
Để rồi ánh mắt xanh mầu biển xa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hỏi em
Anh yêu cây hoa súng
Thân bén rễ bùn tanh
Tay mềm vươn dáng đứng
Lá lát mượt dòng xanh
Anh yêu mầu hoa súng
Nhuộm tím mắt ao quê
Ngút xanh vòm trời lộng
Dênh dang đón thu về
Anh yêu hương hoa súng
Nhẹ nhàng tiếng môi thơm
Bờ xa hong gió lựng
Theo về mọng hơi sương
Anh yêu tên hoa súng
Bừng thức với non sông
Ngàn năm như hình bóng
Nâng niu một cánh Hồng
Anh muốn chọn hoa súng
Làm quốc hoa nước mình
Sao em chỉ cười nũng
Tựa vai anh lặng thinh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sóng nhớ
Em đi dấu in lối gió
Nắng rơi trắng mịn bờ vai
Một trời vắng không sóng nhớ
Loang loang ngấn cát bờ dài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khóc anh
Thế là ngừng một trái tim
Thế là ngừng một cánh chim đâu đàn
Cửa đời khép giữa nhân gian
Ngọt bùi bao đỗi tân toan mấy chiều
Đường xa bóng nhỏ bươn đèo
Vai gầy mang nặng bao nhiêu tình đời
Những mong đẽo đá vá trời
Những mong đốm lửa soi nơi thẳm cùng
Cho mình chỉ một số không
Cho người với cả tấm lòng chắt chiu
Tình riêng một mảnh cô liêu
Cố hương một chốn quạnh hiu tối ngày
Còn bao giờ tháy nữa đây
Còn bao giờ được vơi đầy khúc nhôi
Dù khi góc biển chân trời
Vững tin vì biết trên đời có anh
Dù nơi ráo nghĩa cạn tình
Nghĩ về anh vẫn đinh ninh ngọt ngào
Dù trong đạm bạc thanh tao
Có anh vẫn thấy đẹp cao với người
Anh ơi , anh của em ơi !
Cạn khô nước mắt kiệt vơi đáy lòng
Bài thơ viết mãi chưa xong
Chữ đâu ghép lại đủ mong giãi bầy
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook