"Đêm Trầm Tích" của cô Linh Lan đọc thích quá...
Tặng cô
MỘT THOÁNG TÂY ĐÔ
Về thăm em Tây Đô chiều hò hẹn
Ráng vàng rơi trên Đại Lộ Hòa Bình
Rưng rưng nhớ kỉ niệm ngày đưa tiễn
Xôn xao buồn khúc hát lý tình tang.
Cơn mưa nào chở ký ức lang thang
Ngày xưa đã hơn một lần lỗi hẹn
Em đứng đợi trước cổng trường mỗi sáng
Tóc quyện hương nồng gió len lén thơm lên
Qua Ninh Kiều da diết những nhớ, quên
Hoàng hôn gọi hàng dương xào xạc lá
Ngơ ngẩn tiếc chiếc thuyền mơ ai thả?
Bài vọng cổ trôi trên sóng nước lăn tăn
Về Cái Răng thương nhớ bỗng ngập lòng
Yêu Ba Láng giọng cười ai ngọt quá
Dắt tay em nắng trải vàng muôn ngả
Gió Phong Điền có lạnh lắm không em?
Lộ Vòng Cung đèn vẫn sáng êm đềm
Tha thiết nhớ hỏa châu đêm rực cháy
Ánh mắt nào đâu đây còn sáng mãi
Ru thời gian vào năm tháng nhạt nhòa
Trấn Giang nhìn từ một góc trời xa
Thành phố đứng bên bờ sông thơ mộng
Đồng bằng như chắp thêm đôi cánh mỏng
Bay lên cùng bao khát vọng sinh sôi
Rồi mai về nỗi nhớ sẽ đầy vơi
Yêu biết mấy đêm trăng tình thi sĩ
Nhịp cầu nối những bờ vui vời vợi
Nhìn sông buồn nghe gợi nhớ Cầm Thi.
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô