Trăng mờ nhuốm lạnh cả thi lầu Gió đẩy mây tàn biết đến đâu Mặc khách buông lơi câu oán hận Thi nhân hờ hững ý gieo sầu Người tình ngóng đợi xây phòng Ái Tri kỷ trông chờ nối nhịp Ngâu Trúc trỉu cành sương không động nổi Thơ rơi mất vận kẻ làu nhàu 05/06/2011
Sầu thu phai
Đêm trắng mình tôi đứng giữa lầu Nỗi lòng xao xuyến mãi nơi đâu Áo xưa tìm lại nghe hồn xót Tình cũ về đây thoáng mộng sầu Chợt tiếc biển hồ thu khói rũ Thầm mơ dáng liễu cảnh mưa ngâu Tình xa từ thuở đầu xanh tóc Nỗi nhớ tìm theo lệ ướt nhàu
Đông Hòa NCH 06.6.2011
Chờ Trông
Ai đứng bên kia tựa cửa lầu Mắt buồn lệ đẫm bởi vì đâu Xuân xanh mòn mỏi hương phai nhạt Duyên thắm chờ trông sắc úa sầu Ngửa mặt hỏi trời cao có thấu Cúi đầu ngó đất thẫm mưa ngâu Tình sao lặng bóng bao mùa vắng Để cõi lòng ai phải ướt nhàu
Anh vẫn hiên ngang giữa biển trời Lăm lăm tay súng đứng ngoài khơi Nắng mưa há ngại bền gan sắt Sương gió đâu sờn trí nào vơi Quyết tử chẳng lùi dù một bước Hy sinh vị trí giữ không dời Để cho đất mẹ bình yên mãi Liền dải non sông rực sáng ngời
Nhà mình rộng đón bạn hiền ơi Trước lạ sau quen trịnh trọng mời Xưa chẳng biết mình còn khách sáo Nay thì hiểu dạ lại nhau chơi Cao lương đãi bạn bày ra sẵn Rượu quý chờ người cạn chén vơi Vinh hạnh vô cùng tôi có bạn Mong cho tình cảm mãi muôn đời
Chuông thoáng chùa xa vọng phía tây Đường quanh chen lẫn với muôn cây Núi cao thăm thẳm khua trời đất Thác dựng ầm ầm nước đổ mây Êm ả rong buồm thuyền hướng biển Lả lơi chao cánh hạc kêu bầy Sương mai mờ ảo hòa muôn sắc Hóa tạo bồng lai vẻ vẹn đầy
Xa rồi chuyện cũ nhớ ngày xưa Cái thủa ngây thơ chẳng phải vừa Trèo dậu đi chơi đầu đội nắng Cưỡi trâu đánh đáo giữa ban trưa Lôi bè lội ruộng đi mò ốc Kéo bạn vượt sông hái trộm dưa Cha mẹ phạt xong đâu lại đấy Bạn kêu cứ trốn tẩn không chừa
Lối cũ đường đi rợp bóng mây Thu vàng lá úa nhuộm hao gầy Không gian ẩm ướt tràn sương sớm Khắp chốn um tùm kín cỏ cây Vương bóng ai hương xưa đọng lại Ngập lòng ta cảm xúc dâng đầy Buâng khuâng mỗi lúc chân dừng bước Kí ức ùa về ngỡ mới đây
Bên hoa thiếu nữ đẹp cao sang Yếm thắm càng tô điểm dịu dàng Thon thả thân ngà đầy quý phái Nồng nàn da trắng toát đài trang Mượt mà lụa rủ ôm bồng đảo Hờ hững lưng xuôi xõa tóc ngang Có phải Hằng Nga vừa giáng thế Trần gian muốn ở bỏ thiên đàng
Bủa vây thẳng đứng hướng vào tim Sáng loáng hai đao tựa gọng kìm Nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc Khốn cùng vạn nỗi sợ nên gìm Tâm bình tĩnh lại rồi lo kế Tin vững an thì nên lặng im Chợt ngộ một điều ta phải NHẪN Đây là đối sách chẳng cần tìm[/b]
Canh khuya réo rắt tiếng đàn bầu Trút cạn lòng ai giữa tịch thâu Nức nở cung thương đầy lệ oán Than van nốt nhớ úa tơ sầu Duyên tình không vẹn buồn vương nguyệt Phận số chớ trêu khổ trút đầu Ngân khúc tương phùng sao chẳng thấy Bóng người biệt dạng ở nơi đâu