Ngày gửi: 20/01/2014 09:14 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huỳnh Thị Thanh Nhàn vào 20/01/2014 20:15
Nhớ Hà Nội ----------- Hà Nội ơi! Em nhớ anh biết mấy Con phố dài run rẩy rét căm căm Sớm heo may, phố xá lặng âm thầm Bàn chân vội ai ngang qua phố vắng?
Em nhớ anh, nhớ Hà Nội đầy nắng Lúc ra đi vương vấn một vệt sầu Phố đông buồn, Hà Nội chợt mưa ngâu Đông năm ấy một màu buồn da diết
Người ở lại dường như còn luyến tiếc Bởi vì đâu mắt biếc nhuộm khói lam? Đôi mắt buồn hoang hoải một màu chàm Còn ngóng theo bóng hình ai xa khuất
Quay mặt đi em giấu một tiếng nất Uất nghẹn ngào tim quặn thắt, Hà Nội ơi! Hẹn trở lại, một lời hẹn xa xôi Rồi ngày tháng cũng vùi chôn vào quên lãng.
Từ Buổi Người Về ----------------- Rồi từ buổi người về, người có thấy? Ngón tay thon ve vẫy nụ hồng yêu Ta lặng nghe xuân dường như sóng dậy Xua hết màu u ám với hoang liêu
Rồi từ buổi người về ta như đã Sưởi hồn hoang hết giá lạnh, đớn đau Những đắng cay xưa, giờ trôi xa quá Ta chẳng còn ngập ngụa trong chén sầu
Rồi từ buổi người về xuân trờ tới Nắng xuân hồng phơi phới những mầm xanh Ta thấy tim rộn ràng nguồn yêu mới Như sa mạc khát giọt mưa ngọt lành
Rồi từ buổi người về, về đây mãi Để tình ta như mỗi độ đương xuân Ta không còn nhớ nhau trong khắc khoải Xua tan hết mọi lo lắng, bâng khuâng.
Ngày đâu năm mới trôi qua Buồn vui thoáng chốc cũng xa cũng gần Gánh thêm một gánh phù vân Đêm về bóng tối vây quanh tâm hồn Muốn viết những điều vui hơn Thế sao câu chữ tủi hờn vẫn mang? Cũng vì duyên phận đa đoan Yêu đương cõi tục vẫn quàng níu ta Sống trong kiếp sống ta bà Vẫn chưa rủ hết ý tà trong tâm..