Mưa và Đêm
----------------
Có cơn mưa nhỏ
Lặng lẽ ngoài trời
Mưa rớt lả lơi
Màn đêm hoang dại
Xin mưa ở lại
Bầu bạn với đêm
Mưa ghé bên thềm
Cùng đêm tình tự
Đêm nằm suy tư
Chừng như lâu lắm
Mưa về nhìn ngắm
Đêm chợt dịu dàng
Đêm khẻ lời than
Đêm cô đơn lắm
Mắt nhìn xa xăm
Mưa đến tựa kề
Rồi mưa cũng về
Bên trời lại thôi
Đêm nhớ mưa rồi
Tàn canh u uất.
TN
ĐT 12/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tàn Thu
---------------
Tàn thu sương lạnh đón đông sang
Nắng ấm theo mây nhuộm lá bàng
Sắc đỏ chia ly vương sắc lá
Đông mang rét mướt đến nhân gian
Người đi vào buổi sáng heo may
Rét quá người ơi buốt lạnh tay
Lặng lẽ ta ngồi ôm tiếc nuối
Mắt buồn lệ đẫm khóe mi cay .
TN
ĐT 13/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ả Mưa
-----------
Ả mưa ầm ỉ đến nhân gian
Gieo rắc nơi đây những tóc tang
Sấm chớp đùng đùng mưa xối xả
Nhởn nhơ mang xuống những điêu tàn
Tối trời mù mịt lắm xót xa
Mưa nhuốm thương đau bão ghé qua
Nhà cửa tang hoang đồng xơ xác
Sầu vương khóe mắt lệ phai nhòa
Ả cùng với gió tạo mưa giông
Nhảy múa đùa vui ngập cánh đồng
Hoa cỏ tàn phai sầu ủ rủ
Ả cười nghiêng ngả thấy duyên không?
Lạy trời mang ả cuốn ra khơi
Thôi nhé đừng gieo bão giữa trời
Mưa gió bão giông đừng kéo đến
Thôi gieo bất hạnh ở bên đời
TN
ĐT 15/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người Về
---------------
Người về ngang lối nhỏ
Nghe buồn những bâng khuâng
Vẫn con đường lá cỏ
Sao xa xót bao lần
Sau bao ngày xa cách
Lối cũ còn quen không?
Đâu rồi kẻ chung vách?
Rớt rơi những tang bồng
Người vẫn về qua ngõ
Chạm mặt với đắng cay
Thu tàn rơi lá đỏ
Nhung nhớ cũng hao gầy
Thôi đừng về nữa nhé
Người giờ đổi thay lòng
Nghe nỗi buồn reo khẽ
Thả sầu vào thinh không
Người về qua đời tôi
Tim xao xuyến bồi hồi
Bạc luôn làn tóc rối
Cuộc tình lặng lẽ trôi.
TN
ĐT 15/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giọt Buồn
--------------
Bàn tay dan díu bàn tay
Người ta dan díu để đày đọa em
Buồn chi để lại say mèm?
Sầu chi cho lệ êm đềm lại rơi?
Mưa buồn đổ mãi bên trời
Người buồn dòng lệ về khơi thêm buồn
Dối người đâu có còn thương
Dối luôn mình những tơ vương trong lòng
Bây chừ trời đã vào đông
Bây chừ ai đã đèo bồng vợ con?
Giọt buồn đắng đót môi son
Em chừ vẫn cứ mỏi mòn ngóng ai?
Cánh hồng ướt đẫm sương mai
Nhìn xem cảnh cũng u hoài vì em
Một đời tình đã bạc đen
Một người rồi cũng khát thèm tình si.
TN
ĐT 15/11/2013
Tặng một cảm xúc lạ ( câu chuyện của người ta)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Huỳnh Thị Thanh Nhàn đã viết:
Ả Mưa
-----------
Ả mưa ầm ỉ đến nhân gian
Gieo rắc nơi đây những tóc tang
Sấm chớp đùng đùng mưa xối xả
Nhởn nhơ mang xuống những điêu tàn
Tối trời mù mịt lắm xót xa
Mưa nhuốm thương đau bão ghé qua
Nhà cửa tang hoang đồng xơ xác
Sầu vương khóe mắt lệ phai nhòa
Ả cùng với gió tạo mưa giông
Nhảy múa đùa vui ngập cánh đồng
Hoa cỏ tàn phai sầu ủ rủ
Ả cười nghiêng ngả thấy duyên không?
Lạy trời mang ả cuốn ra khơi
Thôi nhé đừng gieo bão giữa trời
Mưa gió bão giông đừng kéo đến
Thôi gieo bất hạnh ở bên đời
TN
ĐT 15/11/2013
THẰNG BÃO
Thằng Bão vô tình với thế gian,
Để cho kẻ khóc, người mang tang.
Thêm không cơm nước nhiều ngày tháng,
Đi bụi lang thang, thân xác tàn.
Mặc kệ nơi gần hay chỗ xa,
Phố phường thị xã hắn băng qua.
Là nhà tan, cửa nát,...ôi nhói !
Hắn kệ dân tôi khóc nhạt nhòa.
Đã đành vậy, lại kéo thêm giông,
Giông Bão chạy rong trên ruộng đồng.
Đè bẹp hoa màu hắn mới chịu,
"Trên đời ai ác hơn bây không ?"
Đi đi nhé ! chớ có khơi khơi,
Kẻo để dân tôi kiện chúa trời.
Rằng xuống nhân gian mà chằng phép,
Sợ thì về nhé ! Để yên đời.
15/11/2013
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Cớ
----------
Vì sao vô cớ giận anh?
Để cho lệ úa nhuộm vành mắt nâu
Chiều nay những hạt mưa ngâu
Rớt rơi hoà những giọt sầu của em
Giận nhiều lại nhớ nhiều thêm
Giấc mơ cũng ướt, môi mềm cũng đau
Vầng trăng nghiêng ngả trên đầu
Câu thơ sao cũng úa nhàu vì ai?
TN
ĐT 16/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thôi Em Chớ Buồn
---------------------------
Em nào có phải là hoa
Chỉ là lá cỏ ngân nga bên đời
Nỗi buồn ấy hỏi ai khơi?
Mà sao cứ đọng hoài nơi đôi ngài
Em là một nụ hương phai
Bướm ong chẳng đậu nhuỵ đài héo khô
Rồi thì sẽ mãi bơ vơ
Chết trong lặng lẽ chơ vơ thân này
Hỏi người _ người có nào hay?
Hỏi tình rồi cũng đoạ đày _ tình câm
Kiếp sau ước ánh trăng rằm
Sáng soi một lúc tắt ngầm cũng vui
Kiếp này mãi phận bèo trôi
Lạc về muôn hướng thôi rồi dở dang
Một đời đau khổ bẽ bàng
Cuộc tình đứt đoạn võ vàng đời em
Kiếp người ngắn lắm em xem
Sống vui lên nhé! Thôi em chớ buồn.
TN
ĐT 17/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đơn Côi
--------------
Người ta
hò hẹn cùng nhau
Còn tôi
hẹn với niềm đau thuở nào
Ngoài trời
sáng tỏ ánh sao
Trăng kia
lại khuất sau vào trong mây
Trăng bàng bạc
dưới vòm cây
Đêm nay
hoang lạnh hao gầy vì ai?
Ánh trăng
xuyên một hình hài
Người chông chênh
Cũng mãi hoài chông chênh
Rong rêu
phủ quạnh thân mình
Cô đơn
phủ lấy chênh vênh nỗi niềm
Lạc đâu?
mất một niềm tin?
Để em tìm lại
cho mình em thôi
Trăng đêm hờ hững bên đồi
Trăng riêng một cõi _ còn tôi một mình.
TN
ĐT 17/11/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tự mình
Người ta hò hẹn cùng nhau
Sao ta không thể cùng nhau hẹn hò ?
Sông nào mà chẳng quanh co
Tình nào mà chẳng vòng vo rối bời !
Đã rằng làm kiếp con người
Giận thương yêu ghét lẽ đời xưa nay
Thôi thì nuốt đắng ngậm cay
Để ta có những phút giây cho mình
Cô đơn lạc giữa biển tình
Cũng như lên thác xuống ghềnh mà thôi
Mới đầu ngẩng mặt kêu trời
Lần sau quen nó lại cười như không
Cuộc đời mưa nắng bão giông
Sao bằng cây cỏ trên đồng tự lên
Hoàng hôn nhìn ánh trăng nghiêng
Sẽ mang tất cả nỗi niềm về “mo” …
T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook