Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NMTr

Hoa_Quỳnh đã viết:
Hoa Quỳnh wrote



Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc (2)

Hoa Quỳnh


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.





nhịp lạc
trầm
cung vỡ
chậm
mau
lời xanh gieo gió
lộng
trời cao
câu thơ lạc
giữa đời cút kiếm
ta lạc mình
biết kiếm em đâu??/

__________________
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh


HOA QUỲNH Viết:

Từ bữa đó
                  Hoa Quỳnh


Từ bữa đó anh không thơ nữa
Gió cũng buồn, nhỏ cũng ngẩn ngơ
Chiếc lá vàng mấy vòng chao đảo
Rồi chúi mình ngã đám cỏ khô.

Từ hôm bữa hồn anh hóa đá
Rong rêu hờn, phủ bám tường loang
Hạt mưa rơi đọng hoài trên lá
Lá rung cành, chắc lá hết ngoan!

Từ hôm đó, giận anh, thu khóc
Giọt vắn dài ...nhỏ khóc cùng thu
Lạc đâu rồi vần thơ mật ngọt
Giấc mộng vàng cõi ảo hư vô.

Chờ thơ anh như thu chờ nắng
Khản giọng rồi, lành lạnh gió hanh
Từ hôm bữa bài thơ đi vắng
Rưng rưng hoài giọt lệ long lanh.

               Hoa Quỳnh.

----------------------------------------------------
     
Vothuong wrote

TÌNH YÊU ĐỢI CHỜ.

-Đá vẫn cô đơn trên đỉnh núi mòn,
Mong chờ cơn gió tới sườn non.
Bạt tung tất cả bao sầu muộn.
Chỉ đá mòn trơ,cũng phải tròn.

-Bởi gió phiêu du khắp đỉnh trời,
Phiêu bồng,vui thú ở muôn nơi,
Hồ sâu,biển biếc,rừng xanh lá,
Khúc nhạc trầm luân,đã chọn rồi.

-Gió đã làm cho núi phải mòn.
Tình anh hoá đá càng cô đơn.
Anh không trách gió đầy phiêu lãng.
Chỉ trách đá trơ,chẳng có hồn.

-Nhưng có tình yêu hoá đá rồi,
Sườn non Tô Thị,lệ đầy vơi,
Bế con ngóng đợi chinh phu mãi,
Để mắt chảy dài suối nước trôi.

-Em đừng làm gió bay trăm hướng,
Hãy đến phương trời một góc yêu.
Để lá rung rinh,hoa ngào ngạt,
Để tình không phải phút cô liêu.

-Rừng núi,suối sông vẫn có thơ,
Thơ tình đắm đuối tựa hồn mơ.
Gửi em tất cả bầu tâm sự,
Dẫu cả trăm năm,vẫn đợi chờ.

            Đ-Q-L.

Mây mù trên đỉnh phù vân
Ngàn năm nước chảy đá mòn. tình không.
Xanh rì cụm cỏ rêu phong
Đỉnh non hoá thạch ôm con đợi chồng.

Chuyện tình Tô Thị thật cảm động . Anh Vô thường cũng có bài thơ Chờ Ngâuthật hay, Quỳnh không dám hoạ lại vì ngại thơ vụng sẽ không làm ảnh hưởng bài thơ anh.

Bài thơ Tình yêu đợi chờ, anh Vothuong ví tình yêu đôi nam nữ là gió với núi. Núi thì sóng đôi cùng trăng , gió thì với mây , đằng này núi và gió nên tình buồn sao sao ấy.

Trăng treo đỉnh núi xa vời
Tình treo nỗi nhớ đợi chờ hư không.
Lang thang như gió, mây hồng
Tình ta biết có phiêu bồng được chăng?!


Quỳnh có bài thơ sau

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:U5I_zyaWEQhawM



   Mỗi bước anh xa

   Hoa Quỳnh



   Mỗi bước anh xa sầu diệu vợi
   Lá bay theo gió mãi mù khơi
   Chốn cũ vườn xưa hiu hắt quá
   Cành khô rụng gãy cánh hoa rơi.

   Mỗi bước anh xa trăng ngóng đợi
   Mây mờ sương tím phủ trời cao
   Bóng anh giờ có còn đâu nữa
   Em buốt hồn thơ giọt lệ trào.

   Mỗi bước anh xa mưa đổ giọt
   Lửa buồn vẫn cứ cháy bùng lên
   Làm sao ngăn được tình nhen nhúm
   Gió thổi tim hồng nhắc mãi tên.

   Mỗi bước anh xa mùa cũng đổi
   Hạ tàn thu ửng nép bên song
   Cũng giống con ve còn luyến tiếc
   Môi hồng em đã nhạt màu son.

   Mỗi bước anh xa thơ tức tưởi
   Rã rời con chữ mải tương tư
   Anh đến bên đời trong thoáng chốc
   Trái sầu em hái mãi thiên thu.
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Nguyên Triết đã viết:
Hoa_Quỳnh đã viết:
Hoa Quỳnh wrote



Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc (2)

Hoa Quỳnh


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.





nhịp lạc
trầm
cung vỡ
chậm
mau
lời xanh gieo gió
lộng
trời cao
câu thơ lạc
giữa đời cút kiếm
ta lạc mình
biết kiếm em đâu??/

__________________
Chú, cho Quỳnh bắt chước chú ngắt nhịp xuống dòng nha:)

Hai nửa
vành trăng
đã lạc nhau
Hai mình
tay với
chạm buồn đau
Bài thơ
nhịp lạc
trầm
cung vỡ
Xin
giữa chợ đời
kẻ
lạ xa

HQ
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Hoa_Quỳnh đã viết:

HOA QUỲNH Viết:

Từ bữa đó
                  Hoa Quỳnh


Từ bữa đó anh không thơ nữa
Gió cũng buồn, nhỏ cũng ngẩn ngơ
Chiếc lá vàng mấy vòng chao đảo
Rồi chúi mình ngã đám cỏ khô.

Từ hôm bữa hồn anh hóa đá
Rong rêu hờn, phủ bám tường loang
Hạt mưa rơi đọng hoài trên lá
Lá rung cành, chắc lá hết ngoan!

Từ hôm đó, giận anh, thu khóc
Giọt vắn dài ...nhỏ khóc cùng thu
Lạc đâu rồi vần thơ mật ngọt
Giấc mộng vàng cõi ảo hư vô.

Chờ thơ anh như thu chờ nắng
Khản giọng rồi, lành lạnh gió hanh
Từ hôm bữa bài thơ đi vắng
Rưng rưng hoài giọt lệ long lanh.

               Hoa Quỳnh.

----------------------------------------------------
     
Vothuong wrote

TÌNH YÊU ĐỢI CHỜ.

-Đá vẫn cô đơn trên đỉnh núi mòn,
Mong chờ cơn gió tới sườn non.
Bạt tung tất cả bao sầu muộn.
Chỉ đá mòn trơ,cũng phải tròn.

-Bởi gió phiêu du khắp đỉnh trời,
Phiêu bồng,vui thú ở muôn nơi,
Hồ sâu,biển biếc,rừng xanh lá,
Khúc nhạc trầm luân,đã chọn rồi.

-Gió đã làm cho núi phải mòn.
Tình anh hoá đá càng cô đơn.
Anh không trách gió đầy phiêu lãng.
Chỉ trách đá trơ,chẳng có hồn.

-Nhưng có tình yêu hoá đá rồi,
Sườn non Tô Thị,lệ đầy vơi,
Bế con ngóng đợi chinh phu mãi,
Để mắt chảy dài suối nước trôi.

-Em đừng làm gió bay trăm hướng,
Hãy đến phương trời một góc yêu.
Để lá rung rinh,hoa ngào ngạt,
Để tình không phải phút cô liêu.

-Rừng núi,suối sông vẫn có thơ,
Thơ tình đắm đuối tựa hồn mơ.
Gửi em tất cả bầu tâm sự,
Dẫu cả trăm năm,vẫn đợi chờ.

            Đ-Q-L.

Mây mù trên đỉnh phù vân
Ngàn năm nước chảy đá mòn. tình không.
Xanh rì cụm cỏ rêu phong
Đỉnh non hoá thạch ôm con đợi chồng.

Chuyện tình Tô Thị thật cảm động . Anh Vô thường cũng có bài thơ Chờ Ngâuthật hay, Quỳnh không dám hoạ lại vì ngại thơ vụng sẽ không làm ảnh hưởng bài thơ anh.

Bài thơ Tình yêu đợi chờ, anh Vothuong ví tình yêu đôi nam nữ là gió với núi. Núi thì sóng đôi cùng trăng , gió thì với mây , đằng này núi và gió nên tình buồn sao sao ấy.

Trăng treo đỉnh núi xa vời
Tình treo nỗi nhớ đợi chờ hư không.
Lang thang như gió, mây hồng
Tình ta biết có phiêu bồng được chăng?!


Quỳnh có bài thơ sau

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:U5I_zyaWEQhawM



   Mỗi bức anh xa

   Hoa Quỳnh



   Mỗi bước anh xa sầu diệu vợi
   Lá bay theo gió mãi mù khơi
   Chốn cũ vườn xưa hiu hắt quá
   Cành khô rụng gãy cánh hoa rơi.

   Mỗi bước anh xa trăng ngóng đợi
   Mây mờ sương tím phủ trời cao
   Bóng anh giờ có còn đâu nữa
   Em buốt hồn thơ giọt lệ trào.

   Mỗi bước anh xa mưa đổ giọt
   Lửa buồn vẫn cứ cháy bùng lên
   Làm sao ngăn được tình nhen nhúm
   Gió thổi tim hồng nhắc mãi tên.

   Mỗi bước anh xa mùa cũng đổi
   Hạ tàn thu ửng nép bên song
   Cũng giống con ve còn luyến tiếc
   Môi hồng em đã nhạt màu son.

   Mỗi bước anh xa thơ tức tưởi
   Rã rời con chữ mải tương tư
   Anh đến bên đời trong thoáng chốc
   Trái sầu em hái mãi thiên thu.

----------------------------------------------------------------

      MỖI BƯỚC GẦN THÊM.

-Mỗi bước mình đi cả quãng đời.
Làm tình diệu vợi,hoá mù khới,
Làm mây vần vũ thành mưa chớp,
Làm gió cuộn tung,bão nổi rồi.

-Mình đến bên nhau,mỗi bước gần,
Cây rừng xanh lá,nẩy chồi xuân,
Hoa thơm vừa độ,đang hàm tiếu,
Anh nắm tay em chẵng ngại ngần.

-Mỗi bước gần thêm,mỗi bước thêm.
Ngày qua,tháng tới mãi êm đềm,
Mãn khai hoa hẹn ngày sai quả,
Quả chín sinh mùa,thế đó em.

-Bước nữa là ta đã sát nhau,
Tay ôm rồi đặt nụ hôn đầu,
Chim ca,gió nhảy cùng ca hát.
Thăm thẳm trời xanh có lạ đâu.

             Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa



Lạc
Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc
Hoàng Sa

Nếu gió tình em lạc giữa thu
Thì thơ anh vén lớp mây mù
Cho trăng thắp sáng miền hư ảo
Phủ mái vườn yêu những tiếng ru



Lạc
Hoa Quỳnh

Nếu gió tình em lạc giữa đông
Thơ anh sẽ nổi trận cuồng phong
Phá tan cỏ lá vườn mơ ấy
Quên hết tình xưa , có phải không ?



Lạc
Hoàng Sa

Anh đã lạc vào mảnh nắng trong
Còn em lạc giữa áng mây hồng
Để ta gặp gỡ mùa thu mộng
Mưa gió thành thơ ... có phải không?

Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Hoa_Quỳnh đã viết:
Hoa Quỳnh wrote



Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc (2)

Hoa Quỳnh


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.

__________________
-----------------------------------------------------


    LAC...!

- Thơ lạc,đi rồi,bởi mất em.
Người đời đi lạc bởi bon chen.
Cuộc tình lạc lối vì tiền bạc.
Nhân thế còn duyên,chẳng luy phiền.

             Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Hoàng Sa (PKT) đã viết:


Lạc
Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc
Hoàng Sa

Nếu gió tình em lạc giữa thu
Thì thơ anh vén lớp mây mù
Cho trăng thắp sáng miền hư ảo
Phủ mái vườn yêu những tiếng ru



Lạc
Hoa Quỳnh

Nếu gió tình em lạc giữa đông
Thơ anh sẽ nổi trận cuồng phong
Phá tan cỏ lá vườn mơ ấy
Quên hết tình xưa , có phải không ?



Lạc
Hoàng Sa

Anh đã lạc vào mảnh nắng trong
Còn em lạc giữa áng mây hồng
Để ta gặp gỡ mùa thu mộng
Mưa gió thành thơ ... có phải không?


Lạc

Hoa Quỳnh


Mưa gió thành thơ... dệt mộng hồng
Vần thương vần nhớ quyện phiêu bồng
Mùa thu cùng lạc vườn hư ảo
Ngơ ngẩn... yêu rồi...có phải không?
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Vothuong2009 đã viết:
Hoa_Quỳnh đã viết:
Hoa Quỳnh wrote



Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc (2)

Hoa Quỳnh


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.

__________________
-----------------------------------------------------


    LAC...!

- Thơ lạc,đi rồi,bởi mất em.
Người đời đi lạc bởi bon chen.
Cuộc tình lạc lối vì tiền bạc.
Nhân thế còn duyên,chẳng luy phiền.

             Đ-Q-L.
Lạc

Với tay, em kiếm vần thơ lạc
Khuất bóng mây trời, sót chữ thương
Tức tưởi câu thơ buồn khóc ngất
Tình anh, nhoè nhạt đám mây sương.
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Hoa Quỳnh đã viết :

Mưa gió thành thơ... dệt mộng hồng
Vần thương vần nhớ quyện phiêu bồng
Mùa thu cùng lạc vườn hư ảo
Ngơ ngẩn... yêu rồi...có phải không?


Ngắm Hoa Quỳnh nở giấc mơ hồng
Mộng đẹp cùng Trăng cảnh tiên bồng
Gặp được người tình vui đối hoạ
Tỉnh ra ngơ ngẩn thật hay không ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Hoa_Quỳnh đã viết:
Vothuong2009 đã viết:
Hoa_Quỳnh đã viết:
Hoa Quỳnh wrote



Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Lạc (2)

Hoa Quỳnh


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.

__________________
-----------------------------------------------------


    LAC...!

- Thơ lạc,đi rồi,bởi mất em.
Người đời đi lạc bởi bon chen.
Cuộc tình lạc lối vì tiền bạc.
Nhân thế còn duyên,chẳng luy phiền.

             Đ-Q-L.
Lạc

Với tay, em kiếm vần thơ lạc
Khuất bóng mây trời, sót chữ thương
Tức tưởi câu thơ buồn khóc ngất
Tình anh, nhoè nhạt đám mây sương.
-----------------------------------------------
 
 TÌM VẦN THƠ LẠC.

-Thơ lạc...
Anh tìm khắp bốn phương.
Mà không tìm thấy,
...chỉ buồn thương.
Mây trôi...
Phải gió...
Không dừng được,
Chỉ tiếc mùa vui...
Lạt phấn hường.

-Anh vẫn mải tìm cho được thơ.
Xin thơ đừng lạc chốn vu vơ.
Xin thôi...
Đừng khóc...
Vì thơ nữa,
Chẳng biết vì sao...
...cứ ỡm ờ.

        Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối