Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOA QUỲNH viết:

Vothuong2009 đã viết:
HẠ ĐẾN CHÀO EM.

-Cơn gió hạ về đêm thướt tha,
Chìa tay quyến luyến để chia xa.
Qua mùa xin đón nàng tiên mới.
Em có buồn không hạ cuối mùa.

           Đ-Q-L
Trách hạ

Hoa Quỳnh

Mai mốt đâu còn ve khóc hạ
Sắc hồng phượng vĩ cũng phôi phai
Tình thơ chẳng biết còn hay hết
Anh trách hạ buồn, em trách ai.

             Hoa Quỳnh

--------------------------------
      EM CỨ TRÁCH ANH.

-Trách thơ anh viết không thương hạ.
Trách phượng đỏ rồi,mải miết xa.
Ve hát để rồi bay biến hết.
Tình thơ còn chắp,bởi tình xa.

-Thương hạ,cũng thương tình của thơ,
Dẫu là em ở tít xa mờ.
Thơ tình đâu lỗi chi,vì hạ.
Em trách thì anh vẫn mãi chờ.

-Âu iếm tình thơ vẫn mãi mơ,
Tình thơ đã hẹn,vẫn mong chờ.
Chao ôi!chậm chút là thương nhớ.
Mùa tới mùa qua,tình vẫn thơ.

-Mùa hạ cứ đi,thu lại tới,
Thu qua,đông lại đến vu qui.
Tình thơ vẫn thế ta ngâm ngợi,
Thoả một niềm vui,khó ước thề.

-Muốn trách thì em cứ trách anh,
Vì thơ vẫn thẩn,của riêng mình,
Tình thơ như thế,tình thơ lắm,
Anh gửi lòng mình,trang giấy tinh.

                Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Vothuong wrote
        NHỚ LÂU LÀM GÌ.

-Trời ơi!sao cứ nhớ dai,dài đến thế.
Thu vẫn thu,lá vàng mê mải rơi.
Sương cứ giăng bát ngát khoang trời.
Người xưa cũ,còn gì đâu đáng nhớ.

-Mười tám tuổi em yêu,còn bỡ ngỡ,
Như mùa qua,mùa lại thế thôi mà.
Nước trong hồ vẫn thế,rủ thiên nga.
Người cũ còn đâu là xưa nữa.

-Mười tám tuổi,em còn ngây thơ quá,
Để bây giờ luyến tiếc,phải không em?
Gió thu nào mà chẳng thổi rất êm.
Nắng thu nào mà không nhàn nhạt nắng.

-Em cô gái có đôi vai bé bỏng,
Đôi môi hồng chúm chím ngây thơ,
Nhớ một mùa thu xưa,
Để nhớ cả những điều không nên nhớ.

-Tình yêu đầu tiên,một thuở,
Chỉ nên nhớ chút rung động đầu đời...
Chỉ một chút thôi,
Nhớ làm chi cả gương mặt một người.
Hả em...
........./.

                   Đ-Q-L


Mối tình đầu



Thu cũng qua như em qua mười tám
Mối tình đầu đứng lại với trăng mơ
Còn vần thơ cứ nối tiếp vần thơ
Dệt thành sợi chỉ hồng duyên tơ tóc.

Vầng trăng mơ vẫn là trăng một thuở
Người dưng xưa nay lại trở thành quen
Mối tình đầu ai đó có thể quên
Nhưng với em muôn đời xin... thương mãi.

Ngược thời gian, dòng đời quay trở lại
Mười tám thơ xin  vẫn được yêu người
Vẫn tình đầu, vẫn nhung nhớ không nguôi
Đêm len lén ngắm trăng vàng mộng mị...

Em nói thế, ai có hiểu giùm em không nhỉ
Rung động đầu đời nhưng chẳng nhịp tình vơi...
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Vothuong2009 đã viết:
HOA QUỲNH viết:

Vothuong2009 đã viết:
HẠ ĐẾN CHÀO EM.

-Cơn gió hạ về đêm thướt tha,
Chìa tay quyến luyến để chia xa.
Qua mùa xin đón nàng tiên mới.
Em có buồn không hạ cuối mùa.

           Đ-Q-L
Trách hạ

Hoa Quỳnh

Mai mốt đâu còn ve khóc hạ
Sắc hồng phượng vĩ cũng phôi phai
Tình thơ chẳng biết còn hay hết
Anh trách hạ buồn, em trách ai.

             Hoa Quỳnh

--------------------------------
      EM CỨ TRÁCH ANH.

-Trách thơ anh viết không thương hạ.
Trách phượng đỏ rồi,mải miết xa.
Ve hát để rồi bay biến hết.
Tình thơ còn chắp,bởi tình xa.

-Thương hạ,cũng thương tình của thơ,
Dẫu là em ở tít xa mờ.
Thơ tình đâu lỗi chi,vì hạ.
Em trách thì anh vẫn mãi chờ.

-Âu iếm tình thơ vẫn mãi mơ,
Tình thơ đã hẹn,vẫn mong chờ.
Chao ôi!chậm chút là thương nhớ.
Mùa tới mùa qua,tình vẫn thơ.

-Mùa hạ cứ đi,thu lại tới,
Thu qua,đông lại đến vu qui.
Tình thơ vẫn thế ta ngâm ngợi,
Thoả một niềm vui,khó ước thề.

-Muốn trách thì em cứ trách anh,
Vì thơ vẫn thẩn,của riêng mình,
Tình thơ như thế,tình thơ lắm,
Anh gửi lòng mình,trang giấy tinh.

                Đ-Q-L.


Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách

Em đâu dám trách thơ vàng úa
Sắc nhạt bài thơ đủ để thương
Chiếc lá mùa thu tơi tả rách
Mà cây còn níu để tình vương.


Thu đi thu đến rồi thu lại
Lá chẳng vì nhau lá bớt vàng
Gió chẳng vì ta mà bớt lạnh
Nên tình mải buốt buổi thu sang.

Phải anh, thi sĩ vần thơ lụa
Đã khoác lên em áo người tình
Chỉ trọn mùa trăng thôi đã đủ
Nghìn năm tơ tưởng một bóng hình.

Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách
Hãy trách vì sao ...chẳng thể quên.

Để rồi thơ cứ buồn tênh
Tìm trong hư ảo cái tên một người
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Hoa_Q_uynh đã viết:
Vothuong wrote
        NHỚ LÂU LÀM GÌ.

-Trời ơi!sao cứ nhớ dai,dài đến thế.
Thu vẫn thu,lá vàng mê mải rơi.
Sương cứ giăng bát ngát khoang trời.
Người xưa cũ,còn gì đâu đáng nhớ.

-Mười tám tuổi em yêu,còn bỡ ngỡ,
Như mùa qua,mùa lại thế thôi mà.
Nước trong hồ vẫn thế,rủ thiên nga.
Người cũ còn đâu là xưa nữa.

-Mười tám tuổi,em còn ngây thơ quá,
Để bây giờ luyến tiếc,phải không em?
Gió thu nào mà chẳng thổi rất êm.
Nắng thu nào mà không nhàn nhạt nắng.

-Em cô gái có đôi vai bé bỏng,
Đôi môi hồng chúm chím ngây thơ,
Nhớ một mùa thu xưa,
Để nhớ cả những điều không nên nhớ.

-Tình yêu đầu tiên,một thuở,
Chỉ nên nhớ chút rung động đầu đời...
Chỉ một chút thôi,
Nhớ làm chi cả gương mặt một người.
Hả em...
........./.

                   Đ-Q-L


Mối tình đầu



Thu cũng qua như em qua mười tám
Mối tình đầu đứng lại với trăng mơ
Còn vần thơ cứ nối tiếp vần thơ
Dệt thành sợi chỉ hồng duyên tơ tóc.

Vầng trăng mơ vẫn là trăng một thuở
Người dưng xưa nay lại trở thành quen
Mối tình đầu ai đó có thể quên
Nhưng với em muôn đời xin... thương mãi.

Ngược thời gian, dòng đời quay trở lại
Mười tám thơ xin  vẫn được yêu người
Vẫn tình đầu, vẫn nhung nhớ không nguôi
Đêm len lén ngắm trăng vàng mộng mị...

Em nói thế, ai có hiểu giùm em không nhỉ
Rung động đầu đời nhưng chẳng nhịp tình vơi...
-----------------------------------------

-Không ai quên được mối tình đầu,
Cuộc sống muôn trùng trải nổi đau
Sẽ phải quên nhiều kỷ niệm đẹp.
Nhân duyên níu ở mối tình sau.

               Đ-Q-L
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Hoa_Q_uynh đã viết:
Vothuong2009 đã viết:
HOA QUỲNH viết:

Vothuong2009 đã viết:
HẠ ĐẾN CHÀO EM.

-Cơn gió hạ về đêm thướt tha,
Chìa tay quyến luyến để chia xa.
Qua mùa xin đón nàng tiên mới.
Em có buồn không hạ cuối mùa.

           Đ-Q-L
Trách hạ

Hoa Quỳnh

Mai mốt đâu còn ve khóc hạ
Sắc hồng phượng vĩ cũng phôi phai
Tình thơ chẳng biết còn hay hết
Anh trách hạ buồn, em trách ai.

             Hoa Quỳnh

--------------------------------
      EM CỨ TRÁCH ANH.

-Trách thơ anh viết không thương hạ.
Trách phượng đỏ rồi,mải miết xa.
Ve hát để rồi bay biến hết.
Tình thơ còn chắp,bởi tình xa.

-Thương hạ,cũng thương tình của thơ,
Dẫu là em ở tít xa mờ.
Thơ tình đâu lỗi chi,vì hạ.
Em trách thì anh vẫn mãi chờ.

-Âu iếm tình thơ vẫn mãi mơ,
Tình thơ đã hẹn,vẫn mong chờ.
Chao ôi!chậm chút là thương nhớ.
Mùa tới mùa qua,tình vẫn thơ.

-Mùa hạ cứ đi,thu lại tới,
Thu qua,đông lại đến vu qui.
Tình thơ vẫn thế ta ngâm ngợi,
Thoả một niềm vui,khó ước thề.

-Muốn trách thì em cứ trách anh,
Vì thơ vẫn thẩn,của riêng mình,
Tình thơ như thế,tình thơ lắm,
Anh gửi lòng mình,trang giấy tinh.

                Đ-Q-L.


Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách

Em đâu dám trách thơ vàng úa
Sắc nhạt bài thơ đủ để thương
Chiếc lá mùa thu tơi tả rách
Mà cây còn níu để tình vương.


Thu đi thu đến rồi thu lại
Lá chẳng vì nhau lá bớt vàng
Gió chẳng vì ta mà bớt lạnh
Nên tình mải buốt buổi thu sang.

Phải anh, thi sĩ vần thơ lụa
Đã khoác lên em áo người tình
Chỉ trọn mùa trăng thôi đã đủ
Nghìn năm tơ tưởng một bóng hình.

Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách
Hãy trách vì sao ...chẳng thể quên.

Để rồi thơ cứ buồn tênh
Tìm trong hư ảo cái tên một người
--------------------------------------

-Vậy thì cứ trách hạ và thu.
Kẻ muốn qua mau,kẻ thập thò.
Người đợi,người trông ai biết được,
Thơ đành đi trốn giữa tình mơ.

            Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh



Câu ca dao mẹ dạy thời con gái.


Hoa Quỳnh





Lý mười thương... tình vương treo nhánh nhớ
Lá trầu xanh hoa cau trắng thành duyên
Lý qua cầu... con đò neo bến đỗ
Đục hay trong, cũng đành phận thuyền quyên.

Câu ca dao mẹ dạy thời con gái
Giờ ru con bằng chất giọng sầu sầu
Cá cắn câu, đâu biết sao mà gỡ
Chim vào lồng chẳng biết thuở nào ra.

Bài thơ tình  xưa anh không chịu ngỏ
Kiếp tơ tằm... con sáo đã sang sông
Khép lại nhá khung trời mơ ngày đó
Vầng trăng thương đà khuất bóng hư không.
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

"Câu ca dao mẹ dạy thời con gái" nhịp vần tình tứ lạ. Cảm ơn Hoa_Quỳnh nhiều.
Sáo theo chồng  - Sáo sang sông
Để ai...vướng vít tơ lòng, Sáo ơi!
Thân ái
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Cảm ơn chị ghé qua và vừa khen vừa có thơ cho em nữa.

Tìm lá diêu bông, hoài không thấy
Em theo chồng... anh tiếc lắm không?
Tiếc công tầm lá diêu bông
Trèo non vượt suối lội sông chống chèo.
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Bài cảm nhận của Hạnh Ngân_ Gia đình Áo Trắng Cần Thơ.

Đọc bài thơ của Quỳnh sao N cứ cảm nhận một điều gì đó nao nao...sự nuối tiếc hay phận người con gái...
"Lý qua cầu... con đò neo bến đỗ
Đục hay trong, cũng đành phận thuyền quyên"

câu này làm N nhớ tới câu" con gái như hạt mưa sa / vào giếng ngọc hạt ra cánh đồng "

Câu ca dao của mẹ nghiêng nghiêng buổi trưa hè ...những câu ca dao thấm vào con từ lúc còn nằm nôi ...để bây giờ con lại hát ru con.

Câu ca dao mẹ dạy thời con gái
Giờ ru con bằng chất giọng sầu sầu
Cá cắn câu , đâu biết sao mà gỡ
Chim vào lồng chẳng biết thuở nào ra

Cuộc sống liệu có bao giờ chiều theo mong ước của mình, một cuộc sống như trong trí tưởng của một thời con gái, chàng hoàng tử và công chúa ngày xưa...ko! đó chỉ là một giấc mơ. Để ngậm ngùi ta trách "Bài thơ tình ngày xưa không chịu ngỏ" một sự hờn trách nhẹ nhàng mà day dứt

" sao anh lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết/ để bây giờ thầm tiếc một vầng trăng ko tròn"

Khép lại nhá khung trời mơ ngày đó
Vầng trăng thương đà khuất bóng hư không.

Một sự nuối tiếc buâng khuâng ... trang thơ xưa giờ em xin khép lại /con sáo xưa... bây giờ đã sang sông/

@ Hì đọc bài thơ của Q, N liên tưởng một tý nhé! Chúc Q hạnh phúc.

_________________________
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

vothuong wrote
-Vậy thì cứ trách hạ và thu.
Kẻ muốn qua mau,kẻ thập thò.
Người đợi,người trông ai biết được,
Thơ đành đi trốn giữa tình mơ.

            Đ-Q-L.



Trách

Anh đừng trách hạ hay thu, tội
Thu hạ đâu xen chuyện chúng mình
Hãy trách vì sao đời cách trở
Hai phương đôi ngả. lẻ loi tình.
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối