“Thời đại buồn rầu”(1) đau suốt kiếp tính bộc trực tưng bừng cao hứng “bẹo bầu trời”(2) trời nổi trận lôi đình cơn giận dữ ra roi tầm sét Trần Dần tím mông ô, may không vỡ đầu vỡ đầu còn đâu rạch chớp sắt đêm đếm miếng cho ngày bình yên nhấm nháp “Khối Đau Trái Đất”(3) nhằn “hột khuya rắc vào bến lạ”(4) gặp cõi “U linh… Zằng Zặc”(5) trước cổng trời – “Cổng Tỉnh”(6) “khối U thơ - Định mệnh” (7) - khối U thơ.
Viết sau khi đọc tập, thơ Dương Tường 2005 HXH ------------------ -(1), (2). Thơ Trần Dần. -(3), (5) và (7). ý thơ Dương Tường. - (4). ý thơ Đặng Đình Hưng. - (6). Tên một tập thơ của Trần Dần.
Biết chọn gì cho em biết chọn gì cho tôi trời xanh xanh cao tít đất rộng mặt hẹp lòng dòng sông trong chảy xiết biển cả sóng vô hồi lòng người đầy toan tính… biết chọn gì cho tôi biết chọn gì cho em mùa thu còn bão rớt mùa xuân dội mưa dầm… biết chọn gì cho em biết chọn gì cho tôi?
Non xanh vẫn đó non xanh vẫn làn mây thắm loanh quanh bầu trời dòng sông mải miết vẫn trôi cánh đồng lúa vẫn bời bời trĩu bông phố phường tấp nập người đông nhà hàng khách sạn đủ ông, đủ bà rào rào ăn uống vào ra rượu bia tràn cốc tràn ca ầm ầm ôtô, xe máy rầm rầm tàu xuôi, tàu ngược rú gầm máy bay mặt mày hớn hở ta đây gốc đang mục ruỗng nên cây héo cành dường như ngọn gió chẳng lành đưa “hương” cầu tõm tanh tanh bốc mùi
Đứng vào xếp hàng đi em sau bốn “người” này ta là thứ năm à, ta là thứ tám cái mũ cối cũ, cái nón rách kia, cả viên gạch nữa các “hắn” xếp hàng trước ta…
Cái thời xếp hàng mua gạo đã xa nay xem triểm lãm làm ta giật mình ám ảnh từ miếng ta ăn hụm nước ta uống vẫn hằn vết nguyên. Cái thời mọi thứ đều phân phân chỗ ta nằm phân cả mảnh chăn ấm gì đâu, vẫn lạnh băng suốt mùa… cửa hàng bách hoá đó ư? cái áo lông Đức ước mơ một thời cái chuồng nuôi lợn… trời ơi! gầm giường xó chạn, lợn cười chúng ta càng xem càng ngẩn người ra thế mà ta đã trải qua… thế mà…