ĐIỀU GIẢN DỊ
Chiếc áo thun dài tay màu đen
Em mua cho anh
Thật đẹp!
Món quà nhỏ
Không phải cho ngày sinh nhật
(Em vẫn luôn nhớ ngày sinh của anh cơ mà!)
Những chiều buốt giá
Thấy anh về phong phanh,
áo mỏng bờ vai quất ngang chiều gió ngược...
Em vừa giận vừa thương!
Em vẫn biết, Anh là loài đơn giản,
Chuyện nhỏ hay xem thường
về nhà đến tất vắt bừa song cửa sổ!
Quần ống lộn, ống xăn móc hờ cánh tủ
Hết tuần rồi còn chưa buồn giặt
Còn định đem phơi!...
Ngày hôm đó nhà ta đông người
Bao học trò, bao phụ huynh thân mến
Họ đến thăm em!
Nào hoa, nào vải áo, nào khăn len...
(quà cho em nhân ngày 20 tháng 11!)
Anh thì mất hút!...
Tối mới mò về.
Anh và công việc cơ quan bao bộn bề
Cuối giờ còn tranh thủ dăm quai với đôi ba thằng bạn
Xào nấu chuyện đời,
rồi những chuyện cơ quan tào lao và nhàm chán
Về đến nhà chân bước thấp bước cao.
Người ướt sũng và rét
Anh mang theo cơn gió lạnh ùa vào
Tắt máy, khóa xe rồi ôm em vẻ đầy hối lỗi!
Em đón anh,
Dịu dàng và không giận dỗi,
Trìu mến tặng anh chiếc áo thun mới
Cả ngày tìm mãi mới mua được cho anh!
Anh lặng người
thầm trách bản thân mình,
Đôi lúc mãi bơi giữa đời mà quên đi những điều giản dị.
Có lẽ ngày xưa
Thủa đang yêu anh có đâu như thế
Hoa, thiệp, quà... những lúc vui buồn anh luôn nhớ đến em
Có phải bởi,
cuộc đời ta lo bươn chãi triền miên
Hay tại vì,
Lối nhỏ đang đi đã trở thành quen thuộc
Sớm tối đi, về ta luôn cùng bước
Nên những việc bình thường lắm lúc bỏ quên...
Nhớ đến nhau,
nên từ những việc nhỏ nhen
Như nồi canh sôi trào được tiếp thêm gia vị
Cảm giác sẽ ngọt, sẽ ngon ngay từ trong ý nghĩ
Ta cũng hãy bắt đầu - từ những điều giản dị ở xung quanh...
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái đầu hồi thị, bách niên xuân!