Trang trong tổng số 23 trang (230 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
CON NGƯỜI CUỘC SỐNG
Con người chỉ sống một lần thôi
Hữu sinh tất diệt lẽ trên đời
Sinh từ cát bụi về cát bụi
Đâu phải nhân sinh quyết tại trời.
Sinh vật đi lên từ đơn bào
Trải qua hơn ngàn triệu năm trôi
Con đường tiến hóa đầy gian khó
May mắn vượt qua những hàng rào.
Sinh vật bậc cao chính loài người
Đi từ hang đá đến vì sao
Biến bao mơ ước thành sự thật
Nhân loại hôm nay rất tự hào.
Con người chỉ sống một lần thôi
Phải yêu cuộc sống nhất trên đời
Dù cho cay đắng tràn mi mắt
Phải đứng lên đi dưới mặt trời.
Đừng để đời ta phải tủi hờn
Sống không lý tưởng,thiếu tình thương
Xót xa,hối hận vì dĩ vãng
Lầm đường,lạc lối giữa quê hương.
Hãy tìm đến cuộc sống thanh tao
Tâm hồn cao thượng đẹp biết bao
Hiến dâng trí tuệ cho tổ quốc
Giá trị con người được đề cao.
Nhân loại sống trên trái đất này
Tình yêu,cuộc sống rất mê say
Nên sống thế nào cho xứng đáng
Con người vĩ đai nhất thời nay.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁNH CỬA TÌNH YÊU
Trong cuộc đời có nhiều cánh cửa
Mỗi con người lại phải đi qua
Cánh cửa tình yêu không mở nữa
Tôi đau buồn, đứng dưới mưa sa.
Cửa vô tình hay tôi ngu ngơ
Cảm nghĩ tình yêu nặng chất thơ
Cửa đã mở sao không vô bước
Để rồi còn lại một giấc mơ.
Cửa tình yêu- bí mật của đời
Trăm năm chỉ mở một lần thôi
Oan tình dây buộc thành khóa cửa
Thắt nút con tim riêng mình tôi ?
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOA TƯỜNG VI NGÀY ẤY
Mùa xuân về, anh nhớ hoa tường vi
Nỗi đau chợt hiện : phút chia ly
Mây trôi ảm đạm, sương pha khói
Nắng trốn vườn sau, lúc em đi...
Giậu tường vi,nơi hẹn hò ngày ấy
Những vui buồn, nước mắt thấm hàng cây
Môi em mọng đỏ màu hoa thắm
In hồn anh những nụ hôn say.
Nỗi đam mê làm ta quên tất cả
Duy chỉ còn nỗi nhớ tình yêu
Em là hồn hoa, anh là cành lá
Tan vào nhau, mơ ảo những đêm thâu.
Hoa tường vi thơm nhẹ, ngát hương lâu
Thấm đẫm hồn ta, mối tình sâu
Ngàn năm sau,hoa vẫn còn day dứt
Buộc sợi tơ duyên, đọng nỗi sầu.
Em đi, hoa khóc, sương thành lệ
Nhỏ xuống lòng anh, buồn tái tê
Kiếp sau anh đợi em về
Cùng hoa sống với lời thề ngày xưa.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÒNG SÔNG HỒNG
Dòng sông Hồng có từ ngàn xưa
Phù sa au đỏ lúc ban trưa
Nắng chiều lấp loáng trên mặt nước
Cuồn cuộn dòng sông giữa mùa mưa.
Đồng bằng Sông Hồng(*)có từ đâu?
Một vùng mầu mỡ với đất nâu
Những cánh đồng mênh mông- biển lúa
Con người gắn bó đã từ lâu.
Thủ đô Hà Nội thế rồng bay
Ngàn năm dân tộc đã dựng xây
Con rồng Châu Á đang vươn dậy
Bên cạnh dòng sông in trời mây.
Hồ Hoàn Kiếm ,Trúc Bạch , Hồ Tây...
Làm đẹp thủ đô thêm mỗi ngày
Những viên ngọc quý đang tỏa sáng
Dấu vết dòng sông vẫn còn đây.
Quê mẹ Thái Bình của ta ơi !
Biển lúa trải ra tận chân trời
Nắng về nhuộm hạt vàng của đất
Sóng vỗ bờ sông dịu mát đời.
Bắc Ninh - Kinh Bắc của thi ca
Âm điệu dân gian rất sâu sa
Quan họ thấm sâu tấm hồn trẻ
Nuôi dưỡng tài năng của mọi nhà.
Những làng chài lưới sống ven sông
Thả câu, buông lưới ở giữa dòng
Khoang đầy tôm cá,thuyền về bến
Dìu dịu sáo diều lắng trên không .
Dải cát ven sông có rất nhiều
Hàng trăm tỷ tấn quý biết bao
Ngày mai thành phố thi nhau mọc
Ánh điện lưng trời lẫn trăng sao.
Đồng bằng Sông Hồng ở phần sâu
Rất nhiều khí đốt với than nâu
Trăm năm khai thác còn chưa hết
Tài nguyên khoáng sản đến là giầu.
Dòng sông mang đậm chất anh hùng
Du kich Sông Thao thật lẫy lừng
Kẻ thù khiếp sợ nơi sông nước
Máu đỏ dòng sông , lửa bập bùng.
Những làng quê,thôn xóm hiền hòa
Ở trên vùng đất đẫm phù sa
Những tình yêu mới đang nở rộ
Những chuyến đi xa , vội lại nhà.
Tất cả những gì của hôm nay
Dòng sông góp sức để dựng xây
Dòng sông tình nghĩa đầy thương nhớ
Mang đất cho người , giữ nước cho cây
HOÀNG THÁI SƠN
(*)Thành phố Hà Nội,tỉnh Thái Bình,tỉnh Bắc Ninh là 3 trong số 11 vùng
của đồng bằng Sông Hồng (14.850km2), do sông Hồng tạo dựng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH EM Ở LẠI
Anh là cơn gió nóng
Thổi qua miền núi cao
Vào thảo nguyên đầy nắng
Tắm mình trong hoàng hôn.
Em là bông hoa sen
Nghiêng mình soi bóng nước
Lộng lẫy và kiêu sa
Giai nhân của ngàn hoa .
Đêm ấy... Ta yêu nhau
Hôn môi em nhè nhẹ
Em ôm anh lặng lẽ
Như không thể rời xa.
Tình yêu sao kỳ lạ
Sớm nhớ, chiều lại thương
Vấn vương, buồn xa cách
Da diết trong đêm sương...
Thu trời xanh bao la
Nào ngờ mây đen đến
Bão tố giăng trời đêm
Làm tình ta tan vỡ.
Mọi cái đều đi qua
Theo dòng đời trôi xa
Riêng tình em ở lại
Sống mãi trong lòng anh.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÒNG SÔNG LANG THANG
Anh là dòng sông lang thang trôi
Em là ngọn sóng đang chơi vơi
Khi qua thác vắng sông gầm thét
Bởi trái tim anh mất em rồi,
Anh đang bơ vơ trên trái đất
Tìm em trong đáy thẳm,lòng sâu
Hỏi trăng ,trăng buồn và lặng lẽ
Hỏi mây, mây khóc dưới trời ngâu.
Nỗi buồn sâu lắng sau màn sương
Âm thầm chôn dấu những nhớ thương
Nỗi đau đỉnh điểm-hoàng hôn xuống
Cháy bỏng tâm hồn-lúc nắng lên
Em đã đĩ xa, đi rất xa
Ngọn sóng đưa sông về với biển
Cho tình yêu rộng lớn bao la
Ươm mầm xanh khát vọng đời ta.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU HÔM
Chiều ơi ! Sao lặng thế chiều
Cho tôi đôi cánh sáo diều để bay
Bầu trời man mác hương say
Gió ru khẽ lá , đám mây mơ màng
Dòng sông nước chảy dịu dàng
Con đò ai đã sang ngang mất rồi
Chiều hôm quyến rũ hồn tôi
Hoàng hôn buông bóng, khép đôi mắt buồn.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH YÊU BÊN HỒ
Anh về hồ xưa để nhớ em
Đón mùa thu đến lúc chiều êm
Làm bài thơ mới cho kỷ niệm
Ngắm nắng thu vàng ngả bóng duyên
Anh nhớ hồ xưa đẹp như mơ
Em đến bên anh cùng làm thơ
Thơ tình ta viết cho nhau đọc
Đôi lòng say đắm, tình ngẩn ngơ.
Thu lại về đây, em biết không ?
Rặng thông gieo gió, đỏ mắt trông
Sao em đi mãi trong chiều ấy?
Để lại hồ thu một tấm lòng.
Bên hồ hàng liễu vẫn mướt xanh
Bóng chiều tóc liễu rủ lòng anh
Ngàn sợi tơ tình vương thu ấy
Quấn quýt hồn anh bao tháng năm.
Mặt trời khuất núi,hoàng hôn buông
Âm hưởng chùa xa những hồi chuông
Bóng vàng hấp hối trên hồ vắng
Gió lạc tình đau hát điệu buồn.
Hồ sầu trong bóng tối lặng thinh
Nỗi nhớ tim anh cháy bỏng mình
Tình anh bỗng tan vào bóng nước
Hồ đêm đầy ắp những tình yêu.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH BÊN THÁC MÂY
Anh đã cùng em đến thác Mây
Ngồi bên bờ suối ngắm trăng say
Trăng thu vàng óng tan vào nước
Bọt trắng tung lên, lòng ngất ngây.
Bên thác chúng mình đã hôn nhau
Say sưa uống cạn rượu tình đầu
Hai trái tim hồng sôi nhịp đập
Nồng nàn, âu yếm dưới trăng thâu.
Thác bỗng đẹp hơn trong mắt em
Tình si lay động cả trời đêm
Vòm sao lấp lánh muôn tia sáng
Buông tỏa hồn ta những ánh đèn.
Một chiều đông lạnh, em phải đi
Lòng anh đau đớn tựa Trương Chi
Nghe lòng thác đổ, sôi trong máu
Uất hận trào dâng, tràn ngập mi .
Gió bấc từng cơn thổi buốt lòng
Ái ân chưa trọn, nghĩa chưa xong
Kẻ ở, người đi, sầu điệp điệp
Trăng mờ,sương đục, đêm cô liêu.
Thác vắng chiều nay có một người
Âm thầm nhỏ lệ xuống phù điêu
Khóc nhiều, thương tiếc tình đêm ấy
Cay đắng cho ai, hỡi người yêu ?
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIA TAY ĐÀO HOA THÔN
Chiều lên buông bóng, thả hoàng hôn
Sắc màu kỳ ảo Đào Hoa Thôn
Mắt em đẫm lệ, hồng muôn cánh
Vĩnh biệt, anh đi, sầu cô đơn.
Đau đớn,chia tay Đào Hoa Thôn
Người ấy còn đâu, hoa mất hồn
Ngàn năm thương nhớ thành hương nhuỵ
Nước mắt tình yêu hoá giọt sương.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 23 trang (230 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối