THƯƠNG THẦM
Lục bình trôi giữa dòng sông
Em đi giữa cánh đồng không Bí vàng
Cánh cò liện cánh bay ngang
Trêu cô nhái bậu sao nàng ngồi đây
Hoa Bí em hái trên tay
Một bông cài lược để ai thẩn thờ
Chòi canh lẻ bóng bơ vơ
Cho sông có bạn như tơ nguyệt cầm
Lúa xanh mềm mại Lụa Tầm
Như người con gái,tôi thầm tương tư
Yêu em tôi viết trang thư
Gặp em muốn nói hình như yêu rồi
Rụt rè cất vội rồi thôi
Dấu đi nét mực cho môi ngập ngừng
Vì sao ta nhớ người dưng
Hai kẻ khác họ sao đừng nhớ thương
Đủng Đỉnh hương trổ ngập đường
Vàng hoa,trắng Sậy yêu thương hai bờ
Ẩn mình anh lại làm thơ
Lén nhìn em gái hững hờ tóc mai
Bí xanh vun bón hằng ngày
Tôi yêu em độ cây còn chồi non
Bây giờ quả đã xanh tròn
Trái bao nhiệu hạt dạ còn ngẩn ngơ
Sông quê trôi nhẹ nên thơ
Em sinh ra để cho tôi tơ tình
Chiều buồn thơ thẩn một mình
Nghe con Bìm Bịp kêu nghìn lời than
Có con cá Bống lang tang
Thấy anh thơ thẩn thành đàn nhìn lên
Bập dừa trôi nổi dập dềnh
Lá rêu buồn bã lềnh bềnh bám theo
Tỏ tình anh sợ phận nghèo
Đời anh sông nước dám gieo lời tình
Bởi vì em quá đẹp xinh
Bướm Ong đua lượn cho mình thở than
Trăng soi đêm nước mơ màng
Nhớ em anh nhớ sao nàng không hay
Nhà anh có môt vườn Xoài
Nhà em có một vườn xanh Ổi Vàng
Mượn cớ anh giúp để sang
Để Xoài buồn lá rớt đầy trên sân
Ổi em anh bón xanh ngần
Vậy mà muốn tỏ bao lần mà thôi
Đêm nay một đêm nữa rồi
Nghe đâu em đã cho vôi thấm trầu
Chỉ hồng ai cột còn đâu
Có người dạm ngõ để sầu cho tôi
Giận mình chuốc lấy lẻ loi
Yêu em ngần ấy để rồi mất em
Lệ anh ướt má chảy nhem
Yêu em không nói ai đem nổi buồn.
Hồ Xuân Thu