Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phantrithuc

BỐ MUỐN LÀM CÁNH CHIM

Con yêu ơi!
Bố muốn làm cánh chim
Nâng con bay thật cao, thật xa
Trên đường đời – bầu trời
Phía trước
Ngày mai con bay cao lên được
Bố chẳng còn mong ước gì hơn
Bố muốn làm tất cả cho con
Như mẹ con
Sống cho bố con mình hết thảy
Con sẽ là cánh chim không mỏi
Bay thật cao thật cao
Bằng đôi cánh của mình
                     Chinh Chí Phán - tặng con trai
                     Phan Tri Thức ngày lên đường đi du học
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chinh Chí Phán đã viết:
CỘT CỜ HÀ NỘI

Ba mươi mét?
Có cao gì
Để cho phấp phới, quốc kỳ
Từ đây
Ep-phen cao ngút trời mây
Cột cờ Hà Nội
Bóng cây còn mờ

Đất nung
Vững mãi ngàn thu
Sắt tây
Sẽ gỉ cho dù tân trang

         (HN- Chinh Chí Phán, 5/94)
Cột cờ không đọ cao thấp
Lá cờ chẳng tính bé to.
Cột phải thẳng, cờ phải phẳng
Phải có gió thổi phất cờ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

Chinh Chí Phán đã viết:
VẨN VƠ THƯƠNG ANH XUÂN DIỆU

       Xuân Diệu viết:”Là thi sĩ,nghĩa là ru với gió
                     Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”
       Những ai muốn học cái vơ vẩn ấy của anh.


Thi sĩ muôn đời mãi là Anh
Tình thơ Xuân Diệu mãi xuân xanh
Ai muốn học nghề mơ màng ấy
Dễ đâu vơ vẩn được như anh

Nào ai có được tình Xuân Diệu
Đắm đuối vội vàng sợ gió bay
Rượu đời chưa hưởng đà ngất ngây
Thoảng hương nhụy ngọt đã đắm say
Gồng mình để nói lời ân ái
Mà lòng khắc khoải ai có hay
Thương cảm vô vàn ơi anh Diệu
Hiến trọn cuộc đời cho gió mây

(Chinh Chí Phán - Cảm xúc và suy ngẫm sau khi đọc “Xuân Diệu Đời Và Thơ” của Lữ Huy Nguyên)
Tôi muốn sửa thơ Chinh Chí Phán vì tên truy cập phantrithuc cũng chính là Chinh Chí Phán nhưng báo quên mật khẩu lần thứ 2 thì không hiểu sao không tìm lại được qua mail
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

SUY NGẪM TỪ TAM QUỐC DIẾN NGHĨA

Chẳng có thiên thời
Dù Khổng Minh mưu lược
Lưu Bị anh hùng thu phục nhân tâm
Sự nghiệp họ Lưu xây dựng mấy trăm  năm
Cũng sụp đổ
Không thể nào cứu được

Có địa lợi
Họ Tôn có phần thiên hạ
Dù Khổng Minh tài giỏi cướp Kinh Châu
Chẳng thuận lòng thiên hạ được lâu
Thế chân vạc
    mấy đời vương giả

Họ Tào gian hùng
Có thiên thời thuận giúp
Mà nhân hòa chẳng tỏa khắp Trung Nguyên
Tưởng cả thiên hạ  trong tay
Mà bỗng đảo điên
Họ Tư Mã nhờ thuận thiên có hậu

                     thơ Chinh Chí Phán - PTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

TRĂN TRỞ

Trằn trọc canh thâu đêm khó ngủ
Suy nghĩ miên man trên, dưới, trước, sau
Đời khổ vì đâu
Sướng nhờ đâu
Sao nhiều kẻ tầm thường giàu sang phú quí?
Sao nhiều “sĩ phu” nghèo hèn, tủi khổ?
Định mệnh đúng chăng?
Hay chỉ ngẫu nhiên?


Hãy bao dung để tu thân
Tha thứ để nhàn tâm
Mấy cũng cho làm mười, với người là như vậy
Giữ nhân tâm phải kìm dục vọng
Cân nhắc làm ăn không vội vã kiếm tìm
Tranh thủ gần thiên nhiên cây cỏ ruộng vườn.
Để thư giãn giảm nhịp đời căng thẳng
Không làm ác khi mình đang mạnh

Tôi xét đời
Không phải cứ giàu là keo bẩn
Cứ nghèo là thanh cao
Tôi muốn học
Cách giao thiệp của người sang
Cách làm ăn của kẻ giàu


Ngày nay
Người làm nên mà thanh cao
Vẫn chưa nhiều
Nhưng văn minh sẽ là như vậy

                 Thơ Chinh Chí Phán -1994 PTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN NÓI
                                    

Anh với em chung sống
Có những phát xao lòng
Có những ngày bão dông
Có những đêm lạnh giá
           
Còn bao điều đáng quí
Ta vẫn mãi giữ gìn
Có lúc Em lặng im
Anh nhìn vào đôi mắt
          
Những ngôn từ chân thật
Là ánh mắt của Em
Em ơi Anh chẳng quên
Những điều không cần nói.
                    Thơ Chinh Chí Phán 7/1997
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

THĂM NGƯỜI – TRĂN TRỞ ĐẾN TA

Vẫn se lạnh
Đêm Nam Hàn tháng sáu
Thăm xứ người
Trằn trọc
Xót xứ ta
Cũng lân bang, tồn tại với Trung Hoa
Cũng Nam Bắc một thời máu lửa
Cơ duyên nào mà thiên đường mở cửa
Để Nam Hàn cất cánh bay lên
Với những Sam Sung, Huyn Dai, Posco…
Hùng mạnh

Hỡi những người con Đại Việt giàu tự trọng
Máu tự cường còn đủ để sục sôi
Trên những nẻo đường, thành phố xứ người
Có trăn trở
Xứ ta bừa bộn.

Lại thầm ước
Thế hệ sau
Cất cánh
‘Có chí thì nên’ lời dặn của cha ông
Hãy xứng mấy nghìn năm
‘Con Lạc, cháu Hồng’
                          
        (Chinh Chí Phán- ChangWon - Nam Hàn tháng 6/2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

MẮT EM CƯỜI
                     
Một phút ngô nghê
Để tuột mất Em
Đã nói lời yêu
Sao cổ tay không nắm
Ngã ba đường
Em trở về trĩu nặng
Ba mươi năm
Kỷ niệm có còn buồn
Mắt Em cười nay lại đẹp hơn
Cám ơn đời
Đã cho ta ngần ấy

       (Thơ Chinh Chí Phán 2007)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

NHỚ MẸ

Vì không muốn cuộc đời đơn điệu
Con đã đi
Đi quá nửa cuộc đời
Mà nỗi  lòng khắc khoải không nguôi
Chốn quê hương
Mẹ già vòi või

        * *
Con xin  mẹ ngàn lần tha tội
Cho đứa con
Mãi lặn lội đi về
Mải mê kiếm tìm
Khát vọng
Mải mê
Bến bờ quê hương
Con tìm về trong mộng

                 (Thơ Chinh Chí Phán 2001)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phantrithuc

THỬA RUỘNG BA BỜ

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ độ anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc um tùm ngao ngán quá
Em gọi thợ cày có được không

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Của ông để đó mặc kệ ông
Chớ để thợ cày cày be bét
Ông về mất dấu chết với ông

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Em nghĩ không trồng phí đi không
Hay là ta tạm cho thầu khoán
Được tiền mà lại đỡ phải trông

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cố mà gìn giữ nếu chẳng xong
Thôi thì cũng tạm cho thầu khoán
Nhớ bảo khi về trả lại ông

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho thầu nhưng họ định chiếm không
Anh hãy mau về lo canh tác
Để lâu em sợ ruộng mất không

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Giữ mà chẳng được cứ cho tong
Ông về ông tậu ngay ruộng mới
Lúc ấy đừng hòng  trách được ông

Thửa  ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Chờ anh trở lại lại gieo trồng
Anh cứ yên tâm em gìn giữ
Đùa anh một tí có được không


           Bài thơ này nghe nói xuất phát từ những câu thơ đầu tiên của một ông tướng (về nghỉ là trung tướng) quê ở Bình Định, cạnh đèo Cù Mông, có nhiều khảo dị. Tôi và những nghiên cứu sinh ĐH BKHN ( 1994-1998) đã gọt dũa thêm lời và hoàn chỉnh lời và ý như trên. Chúng tôi đề nghị cứ coi đây là một bản khảo dị. Chinh Chí Phán
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối