Ngày gửi: 23/04/2009 21:41 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi chianh vào 23/04/2009 21:58
Thoáng nghe tiếng mưa về qua cửa Hè gọi nụ buồn gợi nhớ xưa Chiều nào đôi lứa về trên phố Hạnh phúc thật êm đến bất ngờ. BẠN CÓ CẢM GIÁC GÌ KHI NGHE TỪNG GIỌT MƯA RƠI QUA HIÊN CỬA??tôi thì thấy mình buồn lắm ,tiếng mưa như khúc hát nao lòng...chiều tan sở chợt thèm có ai đó...cùng cười, cùng nói,... cùng đi ăn và đi dạo trong mưa...chiều hè, mưa .lại thèm được đi ăn quán kem với ai đó.được tựa cái đầu lên bờ vai một ai đó...thèm đến khát khao bỏng cháy...có lẻ mưa làm cho con người biến đổi chút tâm lý...một chút xao lòng dưới mưa...một chứt xao lòng yếu đuối dễ thương nho nhỏ..để rồi khi nhìn lại mình để hiểu mình đang cần gì nhất trong cuộc sống.
Ngày gửi: 23/05/2009 20:42 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi chianh vào 23/05/2009 20:53
có những ngày trời mưa,ôm gối ngồi nghe nhạc lắng sâu trong trái tim mang nỗi buồn thật lạ.ngồi khoanh gối ngồi lật từng trang giáo án...lại nhớ nụ cười của đám trẻ thơ trong veo trong giờ giải lao...nhớ buổi giảng bài thầy và trò cùng chia sẻ kiến thức...nhớ tiếng đọc bài bi bô trong giờ tập đọc ,nhớ nét vẽ ngây thơ của trò thật dễ thương ngộ nghỉnh.ngồi lật những tấm hình nhìn những đồng nghiệp ,lại nhớ những lúc cung nhau trao đổi kinh nghiệm,những lúc tán ngẫu kể kỉ niệm buổi giang bài,ngộ ngộ những câu trả lời của trò và phá lên cười,nhớ những lúc cùng nhau chia sẻ niềm vui về con cái,áo quấn mới..thật vui.mưa trời đang mưa cho mùa hè cho những cuộc tạm thời chia tay nghĩ ngơi 2 tháng mà lòng buồn rười rượi...nhớ sao ôi nhớ những ngày tháng trên giảng đường.chiều mưa..cảm giác như buồn một chút gì đó đang thoảng qua.
chị ngồi đó đôi mắt lim dim nhưng không thể ngủ..ti vi mở mà chẳng thể tập chung để coi.chi nhìn đồng hồ 11h giờ rưỡi.tắt ti vi chi ghé sang phòng các con xem chúng nó thể nào.cô con gái ngoan hiền đã ngủ ngon say bên chú gấu bông to tướng.cậu con trai vẫn thức ngồi học bài...chị nhắc nhỡ con trai ngủ sớm rồi về phòng mình...đêm thật đơn lẻ trên cái gường rộng thật to tướng dành riêng cho hai người...chị đặt mình xuống buốt cả sống lưng vì mệt mỏi cho một ngày...dạo này chi cảm thấy như khó thở hơn bởi tim có vẻ tái phát bệnh.chị nằm ôm gối ôm nhìn trần nhà mà không ngủ được .chỉ nghe rỏ tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng thạch sùng tắc lưỡi buồn rười rượi.đêm nhìn bóng mình trong gương như mình đang tìm bóng mình cho chút mạnh mẽ và ấm hơn,nhìn chị như già đi với nhiều nếp nhăn trên chán theo thời gian.có lẻ chị già hơn từ ngày chồng bị bắt vào tù...từ một người tổng dám đốc gương mẫu giờ chở thành kẻ xấu do bị người đời ganh ghét và cãm bẫy..chị đã kêu oan cho chồng chạy từ bắt vô nam xuôi ngược để khán cáo.những đêm không ngủ để viết tờ trình...những suy nghĩ đối đáp với người ta...nhưng không thể làm đứoc gì cho chồng .làm chị già đi theo năm tháng mỏi mòn ..chị đã từng đau khổ vì chồng.nhiều khi chị muốn đứt gánh vì chồng để đi đâu đó nhưng vì cái tình ,cái đạo đức của một con người, chị đã chịu đựng theo thời gian mà không bỏ chồng một mình.chị chấp nhận ánh mắt của người đời nhìn mình đầy ái ngại,xa cách.khinh bỉ.... chị vẫn nuôi chồng trong tù và nuôi các con,nhiều lúc chị như muốn cấu cứu anh em trong gia đình nhưng tất cả như sụp đổ, tất cả mọi người đều quay mặt với chị từ ngày chồng vô tù .khóc ư chị không còn nước mắt để khóc nữa ,nhìn hai con trẻ chi không thể ngồi để khóc chi cần có sự mạnh mẽ để tiếp tục bước đi nuôi con.nhìn con trẻ của mình giường già trước tuổi chúng có vẻ biết hoàn cảnh nhà mình và ít nói hơn trước tai tiếng của cha nó, chỉ cảm thấy như mình có lỗi với các con.chị đã gương mình đứng dậy hơn tròn năm năm từ ngày chồng vô tù..mãi đến giờ cuộc sống cứ trôi vô vị...nhiều lúc chị cám giác chán chán tất cả.muốn về bên kia của sự sống.nhiều ngày trôi qua trong vòng tròn không ai thông cảm cho chính mình.mỗii đêm chị vẫn thường độc thoại tâm sự với mình giống như chỉ còn bóng và mình là bạn.chỉ buồn xớt xa.đêm ngoài kia mưa rơi to..chỉ ôm bờ vai thầm nghĩ chẳng biết chồng của chị bên xong sắt ấy lạnh lắm không??chị lo lắng cho sức khoẻ của chồng đến quay quắt.mưa mùa hè trên đất sg như buồn lạ..những cơn mưa chiều và tối chợt đến như đem theo nỗi buồn trong lòng người.cơn mưa cảm giác như làm cho con nguời thấy lạnh lạnh và cô đơn .chị ước gì chồng đang nằm cạnh mình như ngày xưa mỗi đêm ấm êm và hạnh phúc.chị thở dài.ngày mai có bao là việc đang chờ chị...chị đang cố lập nghiệp trên con đường u tối để đi đến anh sáng...chị quyết định mở quán cafe và buôn bán nuôi con....mọi thứ đang còn là thử thách nhiều ở phía trước....chị luôn nghĩ phải rồi mình cần phái cố gắng không vì mình thì vì chồng vì các con .đêm không bình yên gịot nước mắt lại rơi trên môi chị.
có chiều ngồi một mình em muốn khóc lắm ,cho mình cho bạn cho mọi người..nhưng có lẻ nước mắt em trai sạn nó không thể rơi ra ngoài nó chảy ngược vào trong đến đau nhói.mọi người nhìn cái vẻ dửng dưng ấy..họ bảo rằng em vô tình.em cũng không buồn đâu rồi họ sẽ hiểu em thôi...đêm thật buồn cho em
Ngày gửi: 23/06/2009 07:41 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi chianh vào 23/06/2009 23:34
TIỄN tiễn ai đi rồi thấy lẻ loi cảm thấy đơn côi một góc trời xa cách mai này người xa cách không biết nơi ấy còn nhớ tôi. LÊ CHIANH XÚC CẢM chảy qua đời tôi những nổi đau những cuộc chia ly không một câu xa cách muôn trùng giờ xa cách chằng thể nào quên mối tình đầu. LÊ CHI ANH