Tà áo ai trắng quá bay bay, Làm anh nhớ đến em suốt những ngày đi học, Sân trường vắng xa xa vang tiếng đọc Bài thơ tình - tiếng khóc nỉ non. Tà áo em có trắng thế không ? Có bay bay như lòng rạo rực, Em đi rồi mà hương còn thổn thức Một thoáng thôi hay bóng em mờ... Tá áo ai trắng quá đến ngẩn ngơ !
Anh em mình chưa gặp mặt nhau, Mà yêu dấu cả ngàn năm có lẻ, Nên thao thức nên hẹn hò chờ đợi, Cho đêm tàn, ngày cạn, nắng rồi mưa.
Hai đứa hai đầu tình cháy trong thơ Nghe chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Chung một vầng trăng suốt đêm dài trăn trở, Ngắm một nhành hoa ai đó tặng cho Gờ.
Mãi có trong nhau, tâm sự chỉ vài giờ, Bởi cuộc sống thường ngày còn chờ ta phía trước, Và em ơi trên nẻo đường ta bước, Luôn nghĩ về nhau vì yêu đã lâu rồi...!!!
Ta cảm ơn những người đi trước, Theo Đảng, Bác Hồ giành lại nước non ta, Biết bao người giữa trận mạc xông pha, Gậy tầm vông vẫn xông ra tuyến lửa.
Ta hậu sinh cơm no ngày ba bữa Cắp sách đến trường điện sáng tỏ ngày đêm, Trước màn hình vui thả chuyện huyên thiên, Nếu không có những ngày sôi sục ấy.
Ơn Bác Hồ hơn biển rộng trời cao, Lá cờ đỏ tung bay xao gió lộng Mùa thu ơi đang trải màm nhựa sống, Cho chúng ta giang rộng bước đường vui.