Biển Vàm Láng Gò Công,
Đất Anh Hùng Trương Định!*
I. Gò Công "Sơ Ri" thơm bát ngát
Vàm Láng biển gió mát thỏa lòng
Định kỳ đáo lệ nghinh ông
Sài Gòn lục tỉnh người đông hội về!
Gò Công có "Bồ Đề Tư Thục"
Chương trình ngành giáo dục mở mang
Địa linh nhân kiệt vẻ vang
Trương Công Định mất còn trang tượng đền!
Lăng Hoàng Gia lập nên lịch sử
Hậu sinh khả uý chữ thành công
Làm sao đẹp mặt núi sông
Làm cho xứng đáng con Rồng cháu Tiên!
II. "Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió Gò Công!"
Ca dao biến đổi kỳ không?
Nghe qua tự ái mênh mông nỗi lòng!
Vâng xin có vài dòng lại nhé!
Sinh nguyên gốc từ bé đến giờ
Chín mươi lắm bạn Trời cho
Gò Công gió độc hát hò chưa nghe!
Năm năm lăm (55) pháo xe tấp nập
Sài Gòn dân đổ ắp tuôn về
Tân Thành nghỉ mát phủ phê
Vàm Láng gió biển hả hê cuối tuần!
Hoà bình được vui mừng khôn xiết
Chiến tranh còn quả thiệt hại dân
Từ thành thị đến xa gần
Khắp nơi tan tóc muôn phần khổ đau!
Dân xao xuyến Trời cao cứu độ
Ôi! Thôi rồi hứng gió biển đông
Quây quần nhậu nhẹt vui không?
Nói vô thưởng phạt có công chẳng tài!
Rượu "đế" vào nói dai nói dóc
Thơ tào lao con cóc ai nghe
Rằng: "Gò Công gió độc ghê"
Đưa em trướng nước anh về tan thân!
Nghĩ cũng đúng trăm phần chẳng trật
Vì thời cuộc kỳ thật khó khăn
Đặt mìn gài bẫy chông giăng
Đến đây công tác trăm phần hiểm nguy!
Xa nhà buồn thế thì luôn nhậu
Quá xỉn say các cậu lăn ra
Phơi mình chỉ mặc áo da
Hứng gió tắt thở kêu ca gió hùm!
Cũng như điện một chùm xanh đỏ
Vì vô ý phải bỏ thây thôi
Người còn ở lại than Trời
Điện sao độc ác Trời ơi hỡi Trời!
Xin mạo muội đôi lời chữ độc
Luận bàn thêm bạn đọc thấy rằng:
Độc vì cắt ráp lăng nhăng
Bào chế biến hoá nhập nhằng ca dao!
Yêu cầu đúng lời nào câu ấy
Tương lai còn mãi mãi rõ ràng
Từ xưa ru hát chứa chan
Ca dao "Châu Đốc - Nam Vang" khắp miền!
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Dốc nào thấp (=cao) bằng dốc Nam Vang
Xin đừng sửa, chớ đổi ngang
Câu hò câu đối xóm làng trăm năm
III. Đám lá tối Trời kháng chiến tụ
Lang sa thực dân dụ đầu hàng
Gò Công Trương Định hiên ngang
Tinh thần chống Pháp điểm trang sử vàng
Tân Thành Biển gió an lành mãi
Lao động cuối tuần hãy nghỉ ngơi
Nơi thắng cảnh để vui chơi
Nơi khách du lịch cho đời thêm xuân!
Vàm Láng bãi biển bâng khuâng tưởng
Cùng nhau vui sống hưởng thanh bình
Vườn hoa ruộng tốt nghệ tinh
Nhà nhà no ấm nghĩa tình thắm tươi!
Bào Như Hồ - Gò Công
* Bài thơ này có đăng báo Đặc san Xuân (không nhớ năm) Hội Ái Hữu Gò Công Nam Cali (địa danh Phước Lộc Thọ) lúc chúng tôi còn ở Mỹ
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần