1) THẬP NHỊ THỦ LIÊN HOÀN(xướng)
TÝ
Khổ tâm đàn chuột nỗi bao đồng
Phá hoại mùa màng khắp núi sông
Đục khoét lúa vàng tan cửa nghiệp
Móc moi gạo trắng hại nhà nông
No nê truyền nhiễm đời bi thảm
Chí choé hiểm nguy chúng não lòng
Thuốc bẫy diệt trừ lờn mặt quá
Mập tròn nghễu nghến chạy mênh mông
SỬU
Mông tròn cho lắm cũng là trâu
Khổ nhục danh nhơ lắm bạc đầu
Sáng sớm trài thân cày ruộng cạn
Trưa chiều mệt xác trục đồng sâu
Bao năm lòn cúi đời nô lệ
Suốt tháng tôi đòi kiếp nợ dâu
Chửa biết thân hèn lên mặt "vện"
Ngóng cao cái cổ nghểnh vinh râu!
DẦN
Vinh râu cọp rống lộng hành hung
Hại khắp xóm làng quá bể bung
Mắt sáng chiếu ngay-tìm bạc nhét
Đuôi dài ngoắc đến-kiếm mồi chung
Hổ hùm còn,quậy quơ sành sạch
Ma quỷ sống,hoành phá tứ tung
Quấy nhiễu dân lành nguy hiểm hoạ
Người nào hạ được quả anh hùng.
MẸO
Anh hùng danh tiếng cộm mèo ngao
Bản chất tham lam tính quấu quào
Ăn đã no nê còn vụng trộm
Ngủ say khoẻ khoắn lại moi đào
Rập rình thỉnh thoảng xơi hương vị
Lục lạo thường xuyên đớp ngọt ngào
Nuôi chúng tốn hao nào có ích
Giống dòng chôm chỉa hại dường bao
THÌN
Bao phủ mịt mù sấm sét...Đương!
Tuôn mây phun nước mạnh phi thường
Hà hơi tan cửa nhà nghiêng ngửa
Bão gió tung vườn cảnh thảm thương
Đến viếng năm châu dân oán ghét
Đi thăm bốn biển chúng căm hờn
Long phi truyền thuyết nghe huyền thoại
Khiếp đảm khi rồng quậy nổi cơn.!
TỴ
Cơn qua lại đến giống xà tinh
Loài cắn chết người há dám khinh
Mũi xệp mình khoang nghe khiếp vía
lưỡi le nọc độc thấy hồn kinh
Phố phường lòi mặt dân hồi hộp
Đường xá ló đuôi chúng bất bình
Thị Lộ báo thù vang sử sách...
"Hổ mang" nguy hiểm dám đâu nhìn!
NGỌ
Nhìn rắn hại người đến ngựa phi
Thử xem cho kỹ chẳng ra gì
Bốn chân mạnh khoẻ ninh nang bước
Một bụng no tròn ngúc ngoắc đi
Mắt ngó vì che đui mới dở
Tai nghe sao bịt điếc thành lì
Ngày đêm hí hét đòi ăn mãi...
Tốt mã! nhưng mà có ích chi?
MÙI
Ích chi cái lũ giống dê xòm
Phá phách xóm làng chúng thét om
Hoa đẹp say mê thường gấm ghé
lá xinh đắm đuối mãi trông dòm
Đói thì lục lạo không từ gạo
No đã ê chề lại kiếm cơm
Trời đất sinh chi dòng "bé hé"
Ai mà sơ hở nó liền chôm!
THÂN
Nó liền chôm chỉa táp ngoàm ngay
Khỉ "mốc " tham ăn lớn dạ dày
Xấu mặt nghinh ngang loài vụng trộm
Tốt lông chất chứa lũ sâu rầy
Dựa tàng nhảy nhót dân tìm bắt
Núp bóng tung hoành chúng bủa vây
Con nối cha truyền gieo tác hại
Chung quanh nó ở lắm nhiều gai!
DẬU
Nhiều gai(cựa) giả tạo đá hăng say
Ai nỡ nhẫn tâm khéo đặt bày
Dập mặt ê mình lông đổ máu
Bầm gan bể bụng cánh đầu bay
Chung giòng chống đối người nhăn mặt
Đồng loại đấu tranh chúng nhíu mày
Xáo thịt nồi da ghê tởm thế
Thắng thời nhục nhã ,bại chua cay...
TUẤT
Chua cay chó dữ ác lòi đuôi
Ăn tạp ngô khoai chuối cả cùi
Nhà vắng ngủ nằm trông cắn táp
Chủ về thức dậy thấy mừng vui
Người quen chồm giỡn người thư thả
Khách lạ sủa om khách ngậm ngùi
Cầy thác rồi ai ưa thích nhỉ?
Tôn thờ Đức Phật kỵ nhà tui
HỢI
Tui kỵ người "xơi"nổi tiếng tăm
Giống dòng xực bạo "Hợi" không lầm
Cám rau ba bữa-chưa vừa hét
Cơm cháo mỗi ngày-lại kén ăn
Dưỡng vật hoài công hao bạc góp
Nuôi heo cực nhọc hại tiền thâm
Ai ơi! kêu lái cho rồi nhé
Ích lợi gì đâu để khổ tâm?
BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần