" Anna Akhmatova là cả một thời đại trong nền thi ca của đất nước chúng ta..." (Kônstantin Paustôpski)
KHÔNG ĐỀ 1
Tôi đã học sống giản đơn minh mẫn
Ngước nhìn trời xanh lặng lẽ nguyện cầu
Mỗi cuối chiều lang thang đi dạo
Để nỗi phiền vô ích tan theo
Khi bên đường rặng ngưu bàng xao xác
Thanh lương trà ửng chín đung đưa
Giữ lòng tôi những vần thơ man mác
Về cuộc đời thấm đượm nắng mưa
Tôi quay về chú mèo lông mềm mại
Hôn bàn tay kêu khẽ dịu dàng
Ngọn đèn nhỏ đã long lanh cháy
Từ tháp ven hồ le lói chiếu sang
Chỉ đôi khi vang lên trong tĩnh lặng
Tiếng cò đêm đậu xuống mái nhà
Nếu anh đến gõ cửa vào lúc ấy
Tôi nghĩ mình cũng chẳng nhận ra
KHÔNG ĐỀ 2
Anh tưởng tượng về em không như ở trong đời
Người anh nghĩ không có trong đời thực
Nỗi đau nhà thơ không ai chữa khỏi đâu,không ailàm dịu bớt
Cánh đen bóng ma ám ảnh anh suốt đêm ngày
Chúng mình gặp nhau những tháng năm khắc nghiệt
Khi đã cạn mọi nguồn sinh lực
Mọi điều từ đám tang, từ tai hoạ bước ra
Chỉ có những nấm mồ cỏ mới lên là thực
Không đèn đóm đường bên sông Nê va tối đen như mực
Đêm hoang vắng và chết chóc...
Chính lúc ấy anh đi theo giọng nói của em
Em đã làm gì - Chính em chưa hiểu được
Anh đã đến bên em theo sau vì sao thảng thốt
Giữa mùa thu bi thảm anh đi
Và ngôi nhà trống trải suốt đời kia
Nơi có những câu thơ lướt qua và cháy sáng.
Thơ:Anna Andreevna Akhmatova.
Nước: NGA
Dịch bởi Nghiêm Huyền Vũ.1956
Sưu tầm:BT.ĐN
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..