Kẻ khóc người cười thương thân phận
Ôm hận một đời kiếp chuân chuyên..."Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hai dòng thơ lạc đi đâu
Rượu vào bụng bỗng thành rầu đó chăng?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăng già thế mà vẫn gọi trăng non
Để ai xao động mong chờ héo hon ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thương nhau nói nói cười cười
Chẳng may lỡ lời thấy người làm ngơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI
Dịu dàng liễu rủ xanh mềm
Đoan trang xỏa kín bờ nghiêng vai gày
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ đêm họ hẹn nhớ quán xưa
Ngồi dưới tiếng mưa vàng cười đùa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIẾC THU
Nhờ ai níu hộ mùa Thu lại
Cho mắt em tôi nhuộm sắc vàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ thẩn chỉ là thơ thẩn thôi
Đừng tin lời chót lưỡi đầu môi...Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xưa, Cụ Tố Như đã có lòng thông cảm sâu sắc với chị em: "Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông...". Thủ phạm gây ra ghen tuông chính là....các Đông Giăng. Nay tôi theo gương cụ, cảm thông cho các "phạm nhân"...
CẢM THÔNG:
Rằng ngươi chức phận đàn ông
Trăng hoa: cũng kể như không có gì.
Hà Đôn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi đây là phận nữ nhi
Lắng lơ cũng bởi tại vì đa đoanKhông có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook