KHÔNG ĐỀ
Kẻ trọng người khinh chẳng biết ai
Mặc cho cảm xúc tự nhiên hoài
Vô bờ ăn nói lời vô lễ
Bạt tử hành vi cử chỉ sai
Cả vú lấp mồm em vốn có
Tranh ngôn lấn át mẹ gồm hai
Thứ người như thế đừng nên biết
Để tổn thương tình , nghĩa nhạt phai
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỖI ĐAU BỆNH TẬT
Bệnh tật khổ đau một kiếp người
Đến bao giờ hết hỡi trời ơi !
Mấy ai thoát được qui trình ấy
Bao kẻ vượt qua biển khổ đời
Giầu có quyền cao cùng chức trọng
Thấp hèn nghèo túng với ham chơi
Như nhau tất cả khi đau bệnh
Sống hãy nên tu chẳng có rời !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HAI VỢ HAI CHỒNG
Anh hai người vợ em hai chồng
Phải nghĩ như vầy em biết không ?
Đôi bức bình phong đều phải giữ
Nghĩa tình sau trước chẳng hề tong
Cháu con một lũ đời ai tiếp
Gia cảnh một nền lòng kẻ mong
Đành chịu đa phu , nhiều vợ vậy!
Cốt sao thoả mãn khát khao lòng !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RỒNG TÔM
Rồng chẳng bao giờ đến với tôm
Hỏi rằng như thế có êm đềm
Yêu thương phải đến từ hai phía
Ân nghĩa bỗng đi bởi tự tôn
Hạn chế tôm -rồng đều có cả
Sở trường đôi kẻ biết ai hơn
Sống sao cho đẹp tình , hoà nghĩa
Chẳng kể rồng tôm , chẳng oán hờn !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÍNH THÂN VỚI HAI TA
Bính thân cung hợp với hai ta
Năm mới đã về mấy thiết tha
Thân vẫn đẹp tươi hoa thắm nhị
Hồn càng sâu lắng nước suối ra
Dáng đoan trang khoẻ như trai tráng
Thanh vút cao sang tựa khúc ca
Mong muốn trăm năm còn hò hẹn
Tình ta mãi mãi sự giao hoà !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÃY CHẤP NHẬN
Chấp nhận niềm vui cuộc sống này
Biết bao nhiêu thứ đã mê say
Say mê lí tưởng thời trai trẻ
Cuồng nhiệt tình yêu lúc góp tay
Đắm đuối văn chương tròn một kiếp
Ngập chìm âm nhạc sốt đêm ngày
Hãy nên sống với đời riêng ấy
Chấp nhận niềm vui cuộc sống này !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢNH NHÀ AI
Đôi khóm hồng xinh đứng trước sân
Cây xoan đứng giữa dáng tần ngần
Ngọc lan trước cửa hương thơm ngát
Trinh nữ ngoài hiên bông sắc vân
Vạn tuế đoan trang dừng trước cổng
Đào phai khoe nhị đón nàng xuân
Cảnh như hiện rõ tâm người chủ
Đã sống vì hoa biết mấy lần !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ BẠCH
Tâm cứ ngổn ngang mọi sự đời
Biết bao giờ được thảnh cùng thơi
Muốn yên chẳng được tình thôi thúc
Nén xuống không xong chí rối bời
Những ngỏ cùng người mong sẻ bớt
Với ai đồng cảm được nhân đôi
Đôi lời tự bạch lòng thanh thản
Bạn hữu gần xa có biết tôi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ BẠCH
Tâm cứ ngổn ngang mọi sự đời
Biết bao giờ được thảnh cùng thơi
Muốn yên chẳng được tình thôi thúc
Nén xuống không xong chí rối bời
Những ngỏ cùng người mong sẻ bớt
Với ai đồng cảm được nhân đôi
Đôi lời tự bạch lòng thanh thản
Bạn hữu gần xa có biết tôi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ BẠCH
Một đời cô độc chẳng người thân
Mười đứa anh em mấy kẻ cần !
Yên phận gái về theo nội tộc
Vì mình , trai đã hành vô luân
Xa đời nội ngoại còn vương chút
Sát nách xóm thôn chẳng có gần
Độc mã đơn thương bao cuộc biến
Một mình bươn trải cực muôn phần !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook