Thu về hưu trí ở quê nhà Vui cảnh điền viên với bạn ta Huynh hữu yêu đời say xướng họa Thi đàn mến cảnh quyện gần xa Bình thơ, vũ điệu vang lời hát Nghe nhạc hòa âm tỏa tiếng ca Mạnh mẽ, an lành luôn phấn khởi Gia đình hạnh phúc chẳng phai nhòa.
Quang Chính
0--------------___---
VUI THƠ XUÂN
Bây giờ chẳng sợ phải xa nhà Thơ phú chung vui bạn với ta Cả nước Đường thi dù khác huyện Khắp nơi lục bát chẳng vì xa Sơn Tây – Chương Mỹ cùng vui họa Hoàng Diệu –Đồng Mai hợp khúc ca Mạnh khỏe sống vui và có ích Mừng Xuân mừng Đảng có đâu nhòa
N-H = = = - - - - - - - - - - - - -- HƯU RỒI.
;Ngũ độ thanh
Đến tuổi về hưu đặng giữ nhà Không màng thế sự mãn lòng ta Ngày sang hỏi bạn nơi đường kế Sáng lại thăm bè ở ngõ xa Lặng lẽ ra vườn chăm tưới cải Âm thầm mở máy luyện hòa ca Đời vui thoải mái thôi kèn cựa Khỏe khoắn buồn tâm cũng nhạt nhòa
Lương Tú --_- - - - - - - - - -
CẢNH HƯU
( Ngũ độ thanh)
Lặng lẽ chào nhau trước cửa nhà, Hưu rồi, thoải mái bạn cùng ta. Tình sâu nhớ mãi thời đang trẻ, Nghĩa nặng quên nào lúc ở xa. Có mỗi khu vườn chơi chậu cảnh, Thêm vài đứa nhỏ tập bài ca. Lâu ngày đã lại thời xem đó, "Vẫn khỏe?" Cầm tay mắt lệ nhòa.
DNH
-----------___------
THA HƯƠNG
( Ngũ Độ Thanh )
Nào ai thấu hiểu nỗi xa nhà Xứ lạ âm thầm chỉ mỗi ta Mấy bữa trông trời mây thả nhẹ Nhiều khi vọng biển khói vương nhòa Còn thương cuối bãi ngay đường khuất Mãi nhớ lưng đồi tận nẻo xa Ngẫm cảnh lìa quê thành khất thực Người ơi hận tủi biết chăng là !
Nào ai thấu hiểu nỗi xa nhà Xứ lạ âm thầm chỉ mỗi ta Mấy bữa trông trời mây thả nhẹ Nhiều khi vọng biển khói vương nhòa Còn thương cuối bãi ngay đường khuất Mãi nhớ lưng đồi tận nẻo xa Ngẫm cảnh lìa quê thành khất thực Người ơi hận tủi biết chăng là !
Quang Chính
NHỚ NHÀ
(Ngũ độ thanh)
Thi sĩ chiều thu chạnh nhớ nhà Nào ai thấu hiểu nỗi lòng ta Nhìn mây bóng ngả quê mờ mịt Ngắm biển ngày qua bãi nhạt nhòa Muốn được hồi hương đường đã mở Mong tình tái hợp ngõ còn xa Mau về bạn hữu đang chờ đón Tri kỷ mừng xuân mới đẹp là .
Không chày cối để ngó mà thôi, Muốn dập tiêu hành phải có tôi. Hết giã quăng bừa ngăn rổ rá, Ngưng đâm thẩy đại đống xoong nồi. Cần tìm cũng chẳng mong quay lại, Nhớ kiếm càng không thấy khứ hồi ! Bực tức trong người, nên phát cáu, Đau lòng xót cảnh sống chia đôi !
Phạm An Hòa
TÌNH CHÀY NGHĨA CỐI
Không chày, cối sống kiếp lôi thôi, Có cối, chày như thép đã tôi. Vắng cối, chày thành tay cán chổi, Xa chày, cối hoá nắp vung nồi. Cối chày cách biệt buồn bao nỗi, Chày cối chia ly khổ mấy hồi. Cối mãi chờ chày trăm vạn lối, Chày mong với cối mãi tròn đôi.
Quang Chính
MỐI TÌNH CHÀY CỐI
Mỏi mệt nhưng Chày chẳng được thôi Cô nàng Cối đẹp cứ gần tôi Bao ngày khỏe khoắn làm tung chiếu Mấy bận hung hăng giã thủng nồi Gặp gỡ Cối Chày giao loạn nhịp Giao lưu Chày Cối giập liên hồi Khi vui xướng họa cùng bằng hữu Lúc thích xem Chày Cối sánh đôi.
Xuân về thắm nẩy vạn chồi xanh Tổ quốc bình an mộng đã thành Để huệ, mai vàng tươi ngõ tết Cho đào, quất đỏ đẹp làng tranh Lời thơ lắng đọng trong rừng thẳm Khúc nhạc chan hòa những biển thanh Xướng họa Đường thi đầy nghĩa cử Vui mừng bạn hữu tiến càng nhanh.
Học Trò Thanh Hoá
ĐẤT NƯỚC BỘI MÙA XANH
Bốn mùa đất nước bội mùa xanh Ý Đảng lòng dân vạn sự thành Đô thị mở mang ngời sức trẻ Nông thôn đổi mới rạng màu tranh Đất liền đã vẹn khuôn vàng ngọc Hải đảo chưa tròn nét vĩ thanh Hội nhập năm châu đường phát triển Con tàu Tổ quốc lướt nhanh nhanh.
Đưa đường kháng chiến đến thành công, Lừng lẫy Điện Biên rạng núi sông. Bốn biển vang danh nòi Bách Việt, Năm châu nức tiếng giống Tiên Rồng. Nghe Văn, giặc Mỹ sờn gan thép, Thấy Võ, thù Tây hạ súng đồng Đảo Yến người về yên giấc ngủ, Tên còn vạn thuở sáng trời Đông.
Quang Chính
ĐẠI TƯỚNG VIỆT NAM
Chấn động địa cầu rực chiến công Điện Biên lịch sử rạng non sông Năm châu ca ngợi người miền Quảng Bốn biển tụng khen đất nước Rồng Tướng Võ tài cao xây lũy thép Thầy Văn trí lớn dựng thành đồng Bách niên giai lão về quê nghỉ Đảo Yến hào quang sáng biển Đông.
Giấy nhàu bút vẹt chửa thành câu Được cuối, than ôi lại mất đầu Gò luật mong sao đừng sót sạn Soi niêm vẫn thấy quá nhiều sâu Văn chương ngớ ngẩn văn chương bí Chữ nghĩa ngô nghê chữ nghĩa sầu Biển học vô bờ đâu bến đậu Cao nhân đâu tá chỉ dùm nhau.
Quang Chính
NHẮN BẠN
Luật cũ ai làm hỏi mấy câu Mà sao bạn viết phải đau đầu? Qua sàng bới kỹ không còn sạn Bủa lưới, phun nhiều sẽ tiệt sâu Hợp nghĩa cùng huynh lòng bớt tủi Thành duyên với chú dạ quên sầu Kỳ công rũa ngọc ngày thêm sáng Quý tửu thơm trà đã hẹn nhau.
Mưa dầm nữ sĩ có làm thơ Gửi đến người thương vẫn đợi chờ Lấp lánh tình thi nơi bến mộng Lung linh nghĩa bạn chốn bờ mơ Bao ngày lỡ nhịp cầu ân ái Mỗi sớm buồn song cửa tóc tơ Gặp gỡ gieo lòng đầy ước hẹn Hằng mong hạnh phúc chẳng phai mờ.
Bài Họa : Trọng An
GIEO TÌNH THẮM
Nữ sĩ đồng môn, lại tặng thơ Yêu yêu, nhớ nhớ, vẫn còn chờ Thất ngôn ý gửi, lòng mong muốn Tứ tuyệt vần trao, dạ ước mơ Thắt đáy, môi hồng, nom rất trẻ Lưng ong má đỏ, ngắm non tơ Đường thi Xướng Họa, gieo tình thắm Bút động, mực rơi, nghĩa chẳng mờ.
Nhìn em áo mới bỗng xao lòng Lộng lẫy yêu kiều thỏa dạ mong Nụ biếc long lanh màu lụa tím Hoa mềm rực rỡ sắc tơ hồng Im lìm đứng đợi bên bờ suối Lặng lẽ ngồi chờ quán bến sông Xúc động tình thi vui lễ hội Thu sang cúc nở thắm trời trong .
Bài họa : Trọng An
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI
Ánh mắt trao nhau,rộn rã lòng Gửi thương , gửi nhớ , để anh mong Hồn nhiên, thắt đáy, đôi môi đỏ Nhí nhảnh, lưng ong, cặp má hồng Thủ thỉ, nhẹ nhàng, như tiếng sóng Thì thầm, êm dịu, tựa lời sông Hương đồng gío nội, nâng cây bút Thôn nữ tình quê, ánh nguyệt trong