Loài hoa quý phái tiếng lan vang Rực rỡ đón xuân sắc ngập vàng Lá mỏng rung rinh, nghìn lộc biếc Nụ dày chi chít, vạn bông sang Còn xanh dấu kín, luôn e ấp Lúc chín phô ra, mãi hở hang Ngày tết chậu mai ai cũng thích Lung linh nét đẹp đến mơ màng !
Khó hiểu làm sao máy chập chờn Đụng vào chờ đợi tức thành cơn Năm lần thử mãi, mới lên được Bảy lượt mày mò, lại báo ươn Chả nhẽ ngừng chơi, không nuối tiếc Đành thôi bỏ cuộc, chẳng thèm hờn Gắng công chỉnh sửa cho vui vẻ Chán nản làm chi càng khổ hơn !
Hẹn nhau lên núi buổi chiều nay Ong bướm vờn hoa gió nhẹ bay Ánh mắt đưa tình, lòng cảm động Nụ hôn nồng thắm, dạ say say Tiếng khèn anh thổi, trên dòng suối Điệu múa em xoay, dưới tán cây Tắt nắng hoàng hôn trời rạng tím Yêu thương gắn bó mãi dâng đầy !
Nhà em đóng kín để rêu xanh Bể nước không thông chả nhẽ đành Chờ nắng xuyên qua, mới mở cửa Đợi trăng chiếu tới, chẳng che mành Tìm người sửa ống, khơi dòng chảy Chọn thợ chữa vòi, xả thả phanh Bảo dưỡng thường kỳ khỏi tắc nghẽn Phòng thơm vườn thoáng lại an lành !
Nhìn em xinh đẹp thế mà ghê Chồng bận làm ăn chẳng vỗ về Có tính lẳng lơ, trai bợm thích Không màng lễ nghĩa, mọi người chê Đua theo con bướm, luôn khoe sắc Nào giống chú ong, cứ mải mê Phận gái một thời sao giỡn mãi Quá đà hậu quả lệ tràn trề !
Trào dâng sức sống tuổi hai mươi Dáng vóc hiên ngang trí sáng ngời Vùng dậy gồng mình, xây đất nước Vươn lên vắt óc, góp cho đời Cỡi mây khám phá, trên trời thẳm Vượt sóng tìm tòi, dưới biển khơi Gìn giữ non sông con cháu Việt Tấm lòng nhân hậu chẳng hề vơi !
Cái khoá để lâu gỉ mất rồi Đút vào đôi lúc nó chẳng trôi Nhỏ dầu xuống lỗ, đưa trơn tuột Bôi mỡ lên chìa, đẩy tới nơi Năng mở thường xuyên, cho ổ sáng Chăm tra đúng lượt, khỏi bi rơi Giữ gìn của quý vui gia chủ Hạnh phúc bên nhau đến hết đời !
Lỗ nhỏ xinh xinh lắm kẻ thèm Ham dùng nghiện ngập bệnh ho hen Vê vê hít hít, hà hơi trắng Ngoáy ngoáy phù phù, xả nước đen Già trẻ thay nhau, vần một cái Anh em lần lượt, chơi nhiều phiên Ngất ngây lảo đảo nghiêng trời đất Khoái trá lâng lâng rũ rượi khen !
Hồi môn để lại cả vườn, ao Từ thủa ngày xưa bố mẹ đào Lúc nắng khô khan, bờ nứt nẻ Khi mưa sóng sánh, nước dâng trào Ban ngày êm ả, tôm riu nhảy Buổi tối xôn xao, cá nhóc vào Trên dưới mượt mà bao kẻ thích Cứ ai trường vốn đến em trao !
Tưởng rằng hạnh phúc đã mừng rơn Kẻ khác lấn chen thấy giận hờn Gặp gỡ, nhớ nhung, mơ mỗi lúc Hẹn hò, mong ngóng, mộng từng cơn Ái tình tranh chấp, bằng thua được Tiền bạc đánh nhau, với thiệt hơn Muốn giữ yêu thương không phải dễ Giống như giọt nắng cứ chờn vờn !