Thịnh Long bờ biển rạng bình minh Người cảnh xôn xao mãi gợi tình Ánh nắng lung linh mây lấp ló Nụ cười rạng rỡ miệng xinh xinh Lênh loang sóng nước say lòng bạn Thấp thoáng hình ai đắm dạ mình Gió lặng… mà tim đang nổi gió Yêu thầm, giấu kín… cứ làm thinh !
Gặp nhau ngày ấy đẹp nên thơ Hình bóng in sâu cứ thẫn thờ Thôi thúc trong lòng chờ mỗi tháng Bâng khuâng đáy dạ đợi từng giờ Nhớ em đến ngắm trăng trong rượu Thương bạn đi nhìn cá dưới hồ Sao nỡ để tim đau rỉ máu Ngày đêm ôm ấp mối tình hờ !
Sáng dậy khù khì cứ kéo dài Mất đi thưởng thức buổi ban mai Thầy lang kim khám viêm xoang mũi Bác sỹ đèn soi thủng nhĩ tai Năm tháng sụt sùi theo nhũng nhẵng Đêm ngày ngứa ngáy bám lai rai Ông trời có biết sao hành hạ Mãn tính toàn thân… cũng hết bài !
Khao khát ở đời những ước mong Cũng từng… cũng học cũng con dòng Hàng ngày có lúc “viêm màng túi” Năm tháng bao lần “chảy máu lòng” Tâm đức thẳng ngay như ngọn núi Làm ăn trong sáng tựa vầng trăng Tại sao? nghèo khó theo người tốt Cuộc sống đổi thay… mãi đợi trông !
Anh thề ấp ủ đã bao ngày Hà cớ làm sao em chẳng say Có phải là vì chân ít thẳng Hay chăng cũng tại tiếng không hay Thôi thì dáng xấu ta tu sửa Đành thế giọng ồm mình tháo thay Công nghệ thời ni tân tiến lắm Lo chi cho mệt trách giời đày...
30.9.2017
Xin hoạ
Cứ tự đày
Vất vả tìm em đã bao ngày Vui cùng ngắm cảnh mãi tình say Bước đi uyển chuyển nhìn càng đẹp Lời nói du dương thấy rất hay Chân ấy nõn nà không thể đổi Dọng này trong trẻo chẳng hề thay Cớ sao y học vào can thiệp Sung sướng chi đâu… cứ tự đày !
Ngoài vườn gà diễn thật là vui Đuổi đạp tranh nhau đến nực cười Mới nhẩm trông qua giai chín chục Thoạt nhìn ngó lại gái tròn mười Hung hăng xông tới luôn khao khát Khép nép lén đi mãi rụng rời Ai khéo bày nên trò nghịch cảnh Chỗ thừa chỗ thiếu… tiếng kêu trời !
Chạm vào nỗi nhớ thủa ngày xưa Thấp thoáng hình em tuổi mới vừa… Đuổi bướm vờn hoa quên đọc sách Chăn trâu cắt cỏ mải nô đùa Lời thề buổi tiễn như đinh đóng Ước hẹn lúc về bị gió lùa Nghịch cảnh… tình sâu duyên cách trở Lòng đau tim nát khóc như mưa !
Mày mò học hỏi cách làm thơ Cái thực cái hư tạo bất ngờ Lúc đọc thừa câu như bập bõm Khi nghe thiếu chữ tựa ầm ờ Dư âm ý đẹp trong suy nghĩ Lộ rõ lời hay ở mộng mơ Thứ chín vỡ oà thêm sảng khoái Vỗ đùi sung sướng tưởng anh khờ!
Nữ nhi mới lớn mỏi sau lưng Hoạ sỹ khám cho cũng thấy mừng Kéo xuống dần rà xoa chỗ ngứa Co lên hý hoáy gãi nơi sưng Tê tê lúc tỉnh còn che đạy Man mát khi mê bỏ bít bưng Một chốn hút hồn ai muốn đến Phải xem thật giả… đắng vô cùng!