Ta dừng chân bên bờ sông năm cũ, Nghe giọt sầu rớt xuống cạnh mùa thu. Ngày xưa ơi ! Ta nhớ mãi sông Thu, NHớ dòng nước mùa về con nước lũ. Nhớ giọng nói nhớ người xưa năm cũ. Cứ hiện về như mới gặp hôm qua. Thời gian trôi người tình cũ đã đi xa, Ta góp nhặt lượm từng li mảnh vỡ. Ta vẫn biết mối tình kia dang dở, Vẫn liều mình như một chú thiêu thân. Người ra đi kỉ niệm cũ về gần Cứ ray rứt bần thần trong ta mãi. Chuyến tàu đi sân ga còn ở lại, Vang mãi lòng người những chuyến đi xa .
VỀ HƯU Kính tặng Thầy Huỳnh Tranh hiệu phó trường Tiểu học Quế An
Tuổi đã cao,Thầy về hưu trước nhé ! Kính chúc Thầy mãi vạn thọ vô cương ! Gần mười năm Thầy gắn bó với trường, Tình cảm ấy suốt đời tôi nhớ mãi ... Tháng ngày qua ,trong tôi còn đọng lại, Những lúc buồn ,giọt rượu cũng chia đôi ! Khi xa rồi nghe chút mặn đầu môi ! Còn đâu nữa những tháng ngày gặp gỡ ! Ngày mai đây dù đường xa cách trở, Chút tình này xin kính tặng Thầy Tranh ! Mong về quê thầy vẫn mãi an lành ! Và giữ lại chút tình nơi đất khách .
CÔNG CHA NGHĨA MẸ KHÓ ĐỀN . Kính viếng linh hồn cha ,mẹ nơi suối vàng.
Mẹ ra đi ,khi con còn nhỏ dại, Ở tuổi dại khờ ,chẳng biết gì đâu . Cái thuở còn bắt dế với đánh nhau, Đâu có biết mình chẳng còn mẹ nữa ! Tháng năm trôi,nhà chỉ còn hai đứa, (tôi và em gái) Gánh nặng cuộc đời,đè nặng vai cha . Khi lớn khôn,những lúc sống xa nhà, Con mới hiểu đời người là bể khổ ! Công ơn cha nghìn đời con ghi nhớ ! Áo vải sờn,cha vẫn gắng nuôi con ! Công ơn Người,nặng tựa núi non . Con cúi lạy mong cha già tha thứ !
Mai xa nhau nỗi nhớ có chia đều ? Dĩ vãng buồn ai gánh giúp niềm đau ? Thời gian trôi kí ức cũng nát nhàu , Ai quay lại khiêng dùm tôi kỉ niêm ? Ở trong tôi mối tình kia tắt lịm , Một chút sầu thỉnh thoảng lén vào tim , Còn gì đâu ? Tôi cứ mãi đi tìm , Lối cũ- sân trường- con đường đầy nắng . Mùa thu đi sao nghe buồn xa vắng ! Đông sắp về vẳng hơi buốt nàng Bân . Chẳng còn gì để ta mãi bâng khuâng , Ôm kỉ niệm chôn sâu vào dĩ vãng .
Mùa đông đã về trên đất Quảng , Thu đi , đểlại những bẽ bàng, Mưa phùn , gió bấc , trời se lạnh , Thương người lỡ mãi chuyến đò ngang ! Ai về chốn cũ cho tôi gởi , Một chút bâng khuâng đã úa vàng , Qua rồi cái thời còn thơ dại , Mơ mộng lắm rồi cũng dở dang .
Em về đâu giữa phố phường xa lạ ? Khi đêm về không một chỗ nương thân ! Suốt ngày qua em lặn lội xa gần , Đầu chợ , bến xe nơi nào cũng biết . Trời mùa đông rét như cắt thịt , Áo cộc , quần đùi chẳng thấm vào đâu . Sớm tinh mơ em đã ở trên tàu , Năn nỉ , chào mời cầu xin nức nở , Các bác , các cô mua dùm tờ vé số ! Cho con mừng có được bữa cơm no . Rồi những ngày mưa lớn gió to , Em lại oằn mình trong manh chiếu rách ! Nhờ vỉa hè hay xó chợ qua đêm . Ngày lại ngày nổi khổ cứ chồng thêm , Trái tim non dập vùi trong sóng cả ! Ai có hiểu dòng đời trôi nhiều ngả ? Kẻ sang giàu phú quí cữi ngựa xe , Người cúi mặt lang thang nơi đường phố ! Dẫu vẫn biết cuộc đời là bể khổ , Sao cứ đày những thân phận hẩm hiu ?
Chiều nay có ngọn gió đông , Lạc vào ngõ vắng mà không chịu về, Chạnh lòng gom nỗi tái tê , Đem hong ngọn lửa ngày về không em . Mưa rơi tình cũ ướt mềm , Tay ôm kỉ niệm bên thềm ngẩn ngơ . Em đi đời bỗng bơ vơ , Con đò năm cũ bây giờ buồn thiu . Còn đâu tiếng hát bên chiều, Còn đâu Còn đâu đôi mắt người yêu thuở nào ? Đông về giọt nắng hanh hao , Sao đem nỗi nhớ mà trao nhầm người ?
ĐAU
Mưa chiều ướt đẫm câu thơ , Mình tôi gặm nhấm từng giờ nhớ em , Mưa rơi tí tách bên thềm , Gió về se lạnh ướt mềm nỗi đau. Tình xưa giờ đã nát nhàu , Ai chôn kỉ niệm làm đau chút tình .
Giọt đời rớt xuống bên ta , Giọt cay,giọt đắng,giọt pha chút sầu . Giọt nào đọng chút mưa ngâu? Để nàng Chức Nữ đêm thâu thoáng buồn . Giọt nào đem cả mưa phùn , Gieo vào nỗi nhớ để buồn cho ai ? Giọt nào rơi xuống sông dài ? Xuôi về biển cả đêm dài nhớ mong .
Em về phố núi chiều nay , Hàng thông lạnh buốt mưa bay trắng đồi, Em về chim quốc lẻ đôi, Mưa rơi nặng hạt anh ngồi nhớ em !
TRĂNG
Trăng non , trăng xế , trăng tà , Trăng lui về núi trăng già mất thôi . Bây giờ trăng đã ngủ rồi , Mình ta còn thức để rồi nhớ trăng ! Ai lên nhắn với chị Hằng , Rằng ta đang đợi ánh trăng đêm rằm .
Tròng trành con nước về xuôi , Sang ngang em để một người đứng trông. Em đi gửi lại gió đông , Thương cho con nước xuôi dòng ngẩn ngơ ! Xa rồi cái thuở mộng mơ , Xa rồi cái thuở ngóng chờ tin nhau . Tình xưa dù đã phai màu , Sang ngang xin giữ cho nhau chút tình !
VẾT THƯƠNG
Tôi ngồi vá lại nỗi đau , Ngày xưa cũng đã nát nhàu vì em , Mũi kim dù có đau thêm , Chẳng bằng những lúc bên thềm đứng trông . Thà rằng hứng ngọn gió đông , Rét như cắt thịt mà không giận hờn .