Lung linh giọt nắng ban mai Nhìn sang thấp thoáng má ai ửng hồng Gió đưa hương quế thơm nồng Hai bên hoa lá xen lồng bóng em Nõn nà tay trắng vén lên Em ngồi giặt áo nét duyên dịu dàng Sáng ngời khuôn mặt đoan trang Hàng ngày anh ngắm lòng càng sướng vui Thấy em ánh mắt môi cười Đêm nằm thao thức… không nguôi nhớ thầm !
Gió đưa anh đến vườn xuân Bông lan chúm chím trắng ngần nở ra Hương thơm ngan ngát lan xa Thoạt nhìn đã khiến người ta mềm lòng Mây vờn lấp ló ánh trăng Ngắm hoa cho thoả ước mong ngày nào Nụ hôn đầu ấy em trao Vườn xuân níu kéo tôi vào cõi tiên !
Thẫn thờ một khối u sầu Em đi chẳng nói một câu anh buồn Rượu nồng cho khỏi lệ tuôn Cho mê mẩn mãi cắt nguồn tim đau Phần tôi ngốc nghếch chén đầu Để em tệ bạc tham giầu chén hai Rượu cay đắng uống lai rai Quay cuồng trời đất ba chai chưa sày Uống đi để nhớ buồn này Cho quên đau đớn khỏi ngây ngất tình !
Chiều tà nhộn nhịp đông vui Cái tình thu hút mọi người về đây Trẻ già cười nói xum vầy Ngoài trời, bàn đá, gốc cây, trước nhà Chấm ngon, nồi ốc mang ra Cùng nhau thưởng thức đậm đà vị hương Rượu thơm từng chén sẻ nhường Nhỏ to tâm sự tình thương tỏ bày Rượu cay mình uống ai say ? Lần sau ta lại thế này nhé em !
Đêm khuya em dậy khi nao Ánh đèn toả sáng dọi vào nhà anh Tiếng gà vừa gáy sang canh Em ngồi gói bánh trưng xanh miệt mài Tóc đen xoã xuống ngang vai Hai bên cài điểm một vài bông hoa Tay mềm da trắng nõn nà Lá dong gạo thịt đậm đà quyện lên Nụ cười ánh mắt trong đêm Lúc mờ lúc tỏ càng thêm mặn nồng Bánh trưng em gói đã xong Bóng hình đêm ấy vẫn không phai mờ !