Anh còn nhớ trong vườn cây hồi ấy Vai kề vai... khúc khích... ngắm trăng sao Cái hôn... đầu tiên ấm áp anh trao Em nũng nịu, đẩy tay ngăn anh lại
Anh tha thiết, cứ dùng giằng... lâu mãi Nay lại về đây... đã mấy mùa hoa Không còn thẹn thùng... nỗi nhớ chia xa Dưới ánh trăng hiền hòa thân thương quá
Những lùm cây cũng chẳng thèm xa lạ Trong đêm thu... sương xuống, bụi mờ bay Niềm nhung nhớ... tay nắm chặt tay Mặc cho gió mây cứ vờn nhau... thỏa thích !
Duyên trao tình cũ... đò chiều Mà sao cứ thấy... yêu yêu... trong lòng Xa nhau sớm nhớ chiều mong Nhớ từ ánh mắt má hồng môi son Đung đưa cái dáng eo thon Nét da trăng trắng... ăn mòn... mắt nhau Anh về mua sớm trầu cau Nhờ người mang đến kẻo lâu... chúng mình Đêm thu cành lá rung rinh Trăng sao lấp lánh... thỏa tình... đôi ta !
Cứ giầu dãi nắng mưa, suốt năm tháng Mà vẫn xanh tươi tồn tại bốn mùa Loài cây cỏ dại, không được chuộng ưa Chịu dày vò, cả bàn chân dẫm nát
Vẫn vươn lên, ở khắp nơi bát ngát Cũng chẳng một lời oán thán kêu ca Cây cỏ dại, không giống những loài hoa Được yêu chiều, lại nâng niu chăm sóc
Còn nũng nịu... mà mãi lâu mới mọc Không chịu được, khi bão táp phong ba Có những loài hoa, quý phái kiêu sa Chờ đến lúc, trời vào đêm hoa nở
Hoa trong trắng, hoa muôn màu sặc sỡ Nhìn thấy hoa, càng quyến rũ đáng yêu So với cỏ dại... hoa hạnh phúc hơn nhiều Nhưng sức sống... không gì bằng... cỏ dại !
Cùng em vui đến Tràng An Trên thuyền rẽ nước từng làn sóng xô Suối trong cảnh đẹp đôi bờ Non xanh nước biếc lững lờ mây trôi Vào hang sáng tối chèo bơi Lung linh nhũ đá ngời ngời cảnh tiên !
Mái chèo chạm nhẹ cành sen Nhụy rơi vàng trắng, nghiêng xem... yếm hồng Đầm sen bát ngát mênh mông Núi in bóng nước, bóng lồng... nắng xiên Thuyền con sóng vỗ triền miên Non xanh nước biếc, cảnh tiên mây mờ Rung rinh sen lá non tơ Ban ngày cứ tưởng... đang mơ... giữa hồ !