Anh về trở lại đầm sen Trên thuyền nho nhỏ, cùng em... ngày nào Nắng hè, cơn gió lao xao Lá xanh xanh lá, dạt dào... vị hương Long lanh trên những giọt sương Chèo thuyền, ngắm cảnh, còn vương vấn lòng Thả hồn theo nỗi nhớ mong Hồ in bóng núi... bóng lồng... hình em Thuyền trôi lặng lẽ, dịu êm Đến bờ lâu mãi, mà quên... lên bờ Đi về lòng vẫn ngẩn ngơ Nhớ người xưa ấy... bây giờ... khó quên !
Về hưu, nay được nghỉ ngơi Cứ âm thầm nghĩ, rằng tôi đã già Tương tư, vận động... rời xa Dần dần cảm thấy như là yếu đi Tình yêu... thơ phú... ích gì ? Giúp mình khỏe lại, như khi... trai thời Vô tư thanh thản yêu đời Trong lòng mãi trẻ... ngời ngời sắc xuân !
Trắng như những dải lụa mềm Tung bay trước gió trong nền cây xanh Cao cao vọng tiếng âm thanh Ào ào nước chảy cho nhành suối trong Bao ngày khao khát chờ mong Bên dòng thác đổ, mà lòng ngẩn ngơ Bồng bềnh những đám mây mờ Tóc bay theo gió... má bờ vai anh Mắt chìm trong mắt long lanh Dạt dào tiên cảnh... phong phanh... mộng vàng !
Lâu rồi chẳng thấy em đâu Nhìn sang bên ấy tối màu lặng im Hàng ngày cứ ngóng chờ tin Trong lòng rạo rực con tim bồi hồi Hay là em đã có nơi Em đi... chẳng nói một lời... em đi !
Cớ vì sao, làm cho mình yêu thích ? Dần mỗi ngày, tìm thấý... cái thiếu cần Muốn gần gũi, hơn cả những người thân Những nét đẹp, càng tăng thêm lực hút
Luôn gợi nhớ yêu thương, từng giây phút Ta quý trọng, nơi ấy... khoảng trời riêng Trong tâm hồn, nó huyền bí linh thiêng Cho cuộc sống, món ăn không thể thiếu
Lòng hỏi lòng... biết bao điều khó hiểu Cứ khát khao, như một thứ muốn thèm Nơi đẹp nhất... là được ở... bên em Một khung trời... để bao người... yêu thích !
Cùng nhau, tắm biển quê mình Mịn màng da trắng, em xinh, tay mềm Sóng đè con sóng vượt lên Anh ngăn nước cuộn, ôm em... thẫn thờ Dạt dào ngọn sóng yêu bờ Biển xanh sóng biếc, bao giờ lặng yên ? Bên em tiếp sóng mạnh thêm Trong tim bão tố, tình yêu... dâng trào Mắt trong ánh mắt xôn xao Môi mềm... biển mặn... đi vào giấc mơ !