Nằm say quán trọ
(Cảm đề truyện “Đoạn tuyệt” của Nhất Linh)
Oán trách ông xanh khéo cợt đùa,
Se dây ngang trái, não lòng chưa!
Đêm nay gặp mặt, mai xa cách,
Anh bước lên đường giữa gió mưa!
Một mối u hoài trong bấy lâu,
Đôi ta riêng hiểu, hiểu rồi đau.
Anh đem tung trải cùng mây gió,
Em nguyện riêng em bện gối sầu.
Hãy cạn li bôi, nhớ buổi nay,
Khôn cầm giọt lệ lúc chia tay.
Đôi ta đành rẽ đôi đường vậy,
Rượu tiễn bao giờ hết vị cay?
Rồi có bao giờ anh nhớ em,
Nhìn mây đen nặng giữa trời êm,
Em mong anh hãy ngừng giây phút,
Thương kiếp em tàn trong bóng đêm.
Anh đi theo tiếng gọi non sông,
Mạnh bước chinh phu rực ánh hồng
Em vẫn đăm đăm theo dõi gót.
Hình anh in nét một bên lòng.
*
* *
Đêm nay quán trọ say men rượu,
Ta thấy lòng ta buồn mông mênh.
Năm hết, xuân về, thương nhớ bạn,
Mềm gan, bỗng ngại bước phiêu linh.
Nhớ buổi chia tay, cạn chén sầu,
Quyết tâm phiêu bạt, nén lòng đau.
Tháng ngày sương gió gian truân thế,
Tưởng mối tình xưa chôn đã sâu.
Ngờ đâu thao thức buổi đêm nay,
Tình cũ tràn dâng giữa lúc say.
Chạnh nhớ đêm nào, bên lửa ấm,
Gần nhau mà tưởng cách ngàn mây.
Phương xa, hồi hộp ngóng tin ai,
Xót bạn, thương mình, chỉ thở dài,
Nghĩ giận thế tình, thêm hối tiếc…
Lời ai, oán trách, vẳng bên tai.
Giờ đây, chim gió mỏi tha phương,
Lạnh lẽo, lòng chim, nản giữa đường.
Những ước quay về xây tổ ấm,
Tình xưa, còn lại chút dư hương?
1950
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mà nhỉ…
Mà nhỉ, sao em không biết hát?
Để những đêm xuân ấm áp, tựa bên thềm,
Em cùng anh thủ thỉ dưới trăng êm,
Em cất giọng sẽ ca lời ân ái?
Cho lòng anh, xuân đầu, càng mê mải
Càng say cuồng, tưởng sống bên người tiên?
Lại những đêm oi bức ngủ không yên,
Sao chẳng thấy tiếng oanh vàng thỏ thẻ
Để hơi đêm xua bạt nóng đêm hè
Em có biết lòng anh đầy lãng mạn
Sẽ vì nghe em hát ngủ man man,
Thân kề em mà hồn anh, em có biết
Sẽ phiêu diêu, mơ mòng và mải miết
Theo người xưa, cưỡi gió lướt trên không,
Ôm tiên bay say ngủ ở trong lòng.
Lại những đêm thu đầy trăng sáng,
Ngồi bên anh, em thẹn thùng nhìn bóng dáng
Sợ Hằng Nga trông rõ vẻ ngây thơ
Của đôi ta dan díu, chuyện mơ hồ!
Cần chi em, chị Hằng đâu có hiểu.
Cảnh trần gian vui sướng hưởng tình yêu.
Mà em sợ phải ngại ngùng giấu diếm
Hãy ngả vào anh, kề môi và âu yếm,
Hát anh nghe những khúc phong tình ca,
Để gió đưa cao tít muôn trùng xa
Tới chị Nguyệt, lòng chưa hề xúc động,
Ngàn muôn năm, đeo tiếng vẫn chưa chồng.
Cho chị hiểu, chớ cười đôi lứa trẻ,
Đang sống chung trong cuộc đời vui vẻ,
Và nghĩ xem, trong vũ trụ mệnh mông
Hanh phúc đâu đến kẻ tối nằm không.
Và em ạ, khi mùa đông gió thổi,
Trên mái hiên thánh thót hạt sương rơi,
Trời ảm đạm, mưa phùn, không khí lạnh,
Anh tìm em, để ngồi, nằm bên cạnh,
Ấp hơi nồng cho ấm dịu cõi lòng hơn,
Để xót thương cho những kẻ cô đơn
Trong khi ấy một mình lạnh giá,
Và, anh muốn nghe em hát khúc Tì bà
Để than thở cuộc tình duyên đứt mối,
Của gái Hà Mô, khi mùa đông sắp tới,
Gẩy đàn nghe ai oán bến Tầm Dương.
Cho lòng đau, chan chứa lệ đôi hàng,
Tan hòa với trăng trong và gió mát.
Mà nhỉ, sao em không biết hát?
Để cho anh luống tiếc lúc gần nhau,
Hay em còn giữ lại để về sau,
Cho tình đôi ta càng ngày càng thắm thiết,
Phải thế chăng em, nào đâu anh có biết?
1952
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lỗi hẹn
Gửi bạn Ngãi
Gửi lời xin bạn miễn cho tôi
Không đến chiều nay dự tiệc vui,
Ân hận vô cùng, xong phải chịu:
Vẹn sao một lúc cả đôi nơi?
Băng đình có việc cũng chiều nay
Vắng mặt sao đành, thế mới rầy,
Thủ nghĩa cho nên đành trọng lễ
Nửa chừng, đâu lẽ bỏ đi ngay?
Bạn hiểu rằng tôi vẫn đợi chờ
Cái ngày uống rượu với ngâm thơ.
Mừng xem du tử, ngoan đưa bước
Vào cõi vuông tròn vương vấn tơ.
Ngờ đâu lỡ dịp, hóa sơ tình
Chắc bạn khoan tâm, chắc trách mình,
Vậy mới nôm na nhờ giấy mực
Gửi lời thành thực để thưa trình.
Hãy tưởng rằng tôi có tới nơi,
Vui mừng nâng cốc chúc đôi lời:
“Thần hôn trạo đạo cùng huyên mẫu”**
Son sắt chung tình với trúc mai.
1952
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ anh
Đằng đẵng hơn năm cách biệt nhau
Xuân về vắng vẻ, chạnh lòng đau
Tâm tình bao chuyện đành im tiếng
Gia biến đòi phen chẳng nhắn câu.*
Uống rượu quên sầu, sầu chẳng vợi
Nhìn hoa khuây nhớ, nhớ càng sâu
Nao nao tấc dạ, đêm trằn trọc
Anh ở xa vời, anh biết đâu?
Ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi (1956)
*Từ 1954, 2 miền Nam Bắc bị chia cắt, tin tức gửi qua lại rất hạn chế. Sau mới nhận được tin anh đã mất, từ tháng 11 năm đó ở Sài Gòn (15 tháng 11 năm Ất Mùi, DL 1953) (chú thích của tác giả)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook