Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 13/03/2011 23:07
Có 21 người thích
Vothuong2009 đã viết:Khôn ngoan lấy vợ biết ghenPHẠM NGỌC PHƯƠNG đã viết:-------------------------------------------------------------
Người trách móc là người đang hạnh phúc
Có chờ mong, không thấy, mới buồn nhau@Phạm Ngọc Phương thân mến !
Cám ơn Ngọc Phương ghé thăm và lưu thơ,bài HOA LIM của Ngọc Phương cũng gợi VT nhớ lại nhiều điều thân thương,luyến nhớ và cả tiếc nuối nữa.
Hai câu thơ:
"Người trách móc là người đang hạnh phuc
Có chờ mong,không thấy,mới buồn đau"
trong bài BÓ HỒNG PHAI,thật là đúng với tâm trạng của người đang yêu.
TRÁCH MÓC.
-Sống như lá như hoa không hờn trách
Chỉ mang hương quyến rủ bướm ong bay.
Sống như đá cuội nằm im trong lòng suối,
Chỉ làm tung bọt nước chẩy qua ngày.
-Anh trách em là bởi rất nhớ em,
Ngày tháng cứ trôi mà sao em hờ hững,
Là bởi rất yêu em,dù nụ cười rất mỏng,
Đôi mắt em nhìn lơ đãng buốt chiều quê.
-Lòng trách làm cơn đau tái tê,
Cái đau chỉ riêng mình anh biết,
Nếu em hiểu...thì anh vô cùng hạnh phúc,
Lai tự trách lòng mình...sao lại quá yêu em?
12-3-2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 14/03/2011 04:05
Có 23 người thích
ĐỜI NGƯỜI CŨNG CÓ MỘT HOÀNG HÔN.
-Đời người cũng có một hoàng hôn,
Buốt tím vai đau khớp mỏi mòn,
Đêm lạnh nằm run cùng cõi mộng,
Trăng tà gió buốt có buồn hơn?
-Yêu có gì say dạ ngất ngây ?
Hoàng hôn buồn gọi ánh trăng gầy,
Em ơi sao thế còn hờ hững?
Với bó hồng hoa cắm lọ đầy.
-Khắc khoải đêm dài đầy mộng mị,
Một tia sáng mỏng ngủ không lành,
Một âm vang nhỏ làm thao thức,
Một cõi mơ hồ cứ quấn quanh.
-Tuy thế,hoàng hôn ta vẫn đẹp,
Giát vàng ký ức ánh kim cương,
Bình minh chưa thẹn cùng năm tháng,
Cuối buổi hoàng hôn vẫn diệu thường.
14-3-2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 14/03/2011 23:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 15/03/2011 07:28
Có 19 người thích
Vothuong2009 đã viết:Chào bác VÔ THƯỜNGVẪN PHẢI HIỂU LẼ VÔ THƯỜNG.
-Tiền bạc,vàng thau chất mấy giương,
Nhà lầu,xe cộ,chẳng khiêm nhường,
Góc trời chân bể ngày,năm hưởng,
Bỏ thú điền viên,tới phố phường.
-Cái xứ Phù-tang dân nước mạnh,
Rõ ràng cuộc sống cực giầu sang.
Bình quân thu nhập vào hàng chóp,
Ai đã từng thăm phải ngỡ ngàng.
-Cũng chỉ vô thường đúng lẽ thôi,
Vần xoay cuộc thế vẫn vần trôi,
Không gì tồn tại là vĩnh cửu,
Nếu đã vô lương với cõi đời.
-Ân oán nhân nào cho quả ấy,
Đời này chưa trả cứ theo đòi,
Ngàn nay chưa trả,ngàn sau đợi,
Tích phước nghiệp xoay,oán sẽ vơi.
-Con người quá nhỏ,vũ trụ to.
Bác học nhiều duyên phúc chẳng ngờ,
Nhưng vẫn chỉ là như hạt cát,
Trong vòng xoay các giải ngân hà.
-Bất biến chỉ là trong tiềm thức,
Vô thường vạn biến có chi mà,
Cõi này mắt bị che không thấy,
Thật tiếc...bao đời chẳng biết lo.
14-3-2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 15/03/2011 01:07
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hoan1982 vào 15/03/2011 01:28
Có 15 người thích
Ngày gửi: 15/03/2011 06:21
Có 19 người thích
THƯƠNG NGƯỜI ĐI CHỢ.
Nội trợ bây giờ thật khó khăn,
Lương còm giá cả đắt bao phần,
Rau xanh mỗi mớ còn toan tính,
Cá mọn từng con cũng ngại ngần.
Mỗi bận mang tiền thêm đến chợ,
Bao lấn xách giỏ rỗng về sân.
Thương em lận đận chiều hay tối,
Tính toán cho tròn mỗi bữa ăn.
15-3-=2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 15/03/2011 18:27
Có 21 người thích
CHÔN NỖI ĐAU.
-Cất vào ngăn cũ...
hồn tôi,
Một thời nhung nhớ
để rồi phải xa,
Trăng rằm
còn đậu cành đa,
còn rơi
đáy giếng nõn nà nửa đêm,
Vậy mà lặn mất hình em,
Để bâng khuâng
ánh trăng mềm lẻ loi,
-Chôn vào...
một góc tim tôi,
Để trong mỗi nhịp
bồi hồi nhói đau,
Nắng nhoà
lấp loáng ngọn cau,
Quét vào vô tận
nát nhàu thời gian,
Làm sao...
xoá được dáng em ?
Để cho gió dịu,
mưa êm được trời,
Cất vào...
ngăn cũ tình tôi,
Để không ai oán
một thời có nhau.
16-3-2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 15/03/2011 21:04
Có 17 người thích
Ngày gửi: 15/03/2011 22:26
Có 16 người thích
Phạm Thôn Nhân đã viết:---------------------------------------------------------
HIỆN ĐẠI
Có những nếp nhà hiện đại:
Khi chiều về,
không làn khói bếp lên xanh!
Vắng bóng mẹ già
một đời tần tảo,
quần vải áo manh.
Không tiếng mèo kêu khi đến bữa!
Chỉ có tiếng:
xe rồ, và lanh canh xích cửa.
Điện sáng choang,
nền đá loá mắt người.
Tủ lạnh, xe hơi, rèm rủ, hoa tươi…
Không chỗ cho quê mùa cũ kỹ!
Tam, tứ đại đồng đường,
hãy tìm nơi yên nghỉ,
Lâu đài này
hiện đại đã lên ngôi!
2001
MỘT GÓC THỜI HIÊN ĐẠI.
-Hơn mười năm trước thế là ghê,
So với ngày nay đã thấm gì,
Hiện đại bây giờ hơi bị tợn,
Nhà lầu,xe cộ đã là chi!
-Họ sắm máy bay,du thuyền đẹp,
Vin-la tay vịn giát vàng dòng,
Chó tây dăm chú canh ngoài cổng,
Cha mẹ quê mùa vẫn ngóng trông!
-Cha mẹ nhà quê vẫn ngóng trông,
Năm thì mười hoạ ghé về thăm,
Quăng cho một nắm tiền xanh lét,
Với môt Ô-Sin tuổi nạ dòng.
ĐQL-2011.
Ngày gửi: 16/03/2011 01:41
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 16/03/2011 21:37
Có 11 người thích
XUÂN ĐÃ QUA.
( Lộc Lư Ngũ Bộ )
-Nắng trải mưa tràn xuân đã qua.
Trăng buồn héo hắt láng qua nhà,
Đào phai cánh rụng mầu dương nhạt,
Huệ nõn mầm lên bóng nguyệt hoà.
Mỗi bước xuân đi tình luyến nhớ.
Từng ngày kẻ tiếc dạ phôi pha.
Bâng khuâng với bạn trà nâng chén.
Chuyện phiếm tưng bừng dưới bóng hoa.
-Tinh mơ khiếu hót giọng vang xa.
Nắng trải mưa tràn xuân đã qua,
Lộc nõn lên mau thành nhánh biếc,
Mầm tơ qúa lứa hóa rau già.
Xuân thì tới độ mùa đang chín.
Trái ngọt tròn căng vụ đậm đà.
Bảng lảng mây dâng trời sáng láng,
Thầm nghe lắng vọng tiếng ai ca.
-Nhắn nhủ lời xuân đến mọi nhà,
Chung tay tạo dựng đất quê cha.
Chim bằng cánh rộng mùa đang tới,
Nắng trải mưa tràn xuân đã qua.
Thổn thức chi em mê ngủ lại
Bàng hoàng bởi gió mải bay xa
Trời cao trắng nõn làn mây bạc.
Tiễn biệt xuân đi có mặn mà?
-Bâng khuâng cánh én giữa bao la,
Ngó lại quê yêu dáng vóc ngà,
Lững thững thuyền trôi về bến lạ
Mơ hồ cánh mỏi tới phương xa.
Mây ngàn gió núi ngày luôn tới
Nắng trải mưa tràn xuân đã qua.
Thắc thỏm người đi không ngoảnh lai,
Vườn ai để đợi buốt lòng ta.
Nhớ lại vườn xưa dặm khóm hoa,
Hồ đầy tròn lặn bóng trăng ngà,
Thương người giã biệt mơ tầm gửi,
Nhớ kẻ ôm say mộng hải hà.
Nhắn nhủ lời yêu về chốn đó,
Mang dùm ước nguyện tới quê nhà.
Thôi nào thổn thức làm chi mãi,
Nắng trải mưa tràn xuân đã qua.
Mùa Xuân 2011.
ĐQL
Ngày gửi: 16/03/2011 07:43
Có 6 người thích
CHỈ BUỒN CON NHỆN NƯỚC.
-Gió bầm
làm điếc hoa xuân,
Nắng khan
làm héo quắt dần mầm tươi,
Trách cơn nắng,gió chơi vơi,
Cũng là trách cả...
những lời đảo điên,
Chỉ đau một nhánh tơ êm,
Càng thương cơn gió...
làm mềm ngọn tre.
Càng thương cái nắng u mê,
làm đau câu hát,
làm tê tình người,
-Cũng là một cánh thơ vui,
Cũng là...
một cách gọi người tri âm,
Nhưng con nhện nước mặt đầm,
Chỉ giăng tơ...
Quyến mấy con muỗi còm,
Một đêm buông xuống tối om,
Con cá nó quẫy...
Nhện tòm xuống ao.
ĐQL.
Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] ... ›Trang sau »Trang cuối