Trang trong tổng số 62 trang (619 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 30/11/2012 13:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 30/11/2012 13:18
Có 27 người thích
SAU SÁU NĂM XA
Mới sáu năm xa nay mình trở lại
Đường mỏ vòng vèo
trong nắng gọi vào đông
Những đổi thịt thay da
Khiến ai cũng nao nức trong lòng.
Mặt bằng ba tám mênh mông
Tiếp mức bốn mươi
Những dãy nhà to cao tầng
Sức trẻ vươn vai như chàng lực sỹ
Trước mắt ta đang mở
những gì còn hơn thế
Trong màu than huyền lay láy tuổi ba lăm.
Cửa lò giếng nghiêng
Xuyên vào ruột núi ngủ đã mấy triệu năm
Len qua những viả than dày
xuống âm một trăm mét đá
Đánh thức những vỉa than sâu mở ra bao lò chợ.
Dòng vàng đen tuôn chảy suốt ngày đêm
vang lên những khúc nhạc trầm.
Những tốp thợ vào ca
theo goòng xuống tà âm
Tiếng tời chạy thì thầm tâm sự
Cái duyên của than
Sẽ cháy thành muôn ngọn lữa
Tiếp sức vào nguồn năng lượng tới tương lai.
Thợ mỏ Dương Huy giờ đã sánh vai
Trong đội ngũ Tê Ka Vê (TKV) tươi tắn nụ cười
Như than tốt càng đen càng lóng lánh
Từ giám đốc tới mọi người chung chia từng cơn ấm lạnh
Bữa ăn ca cùng khẩu phần tự chon giống như nhau.
Không gian thân tình không phân biệt thấp cao
Đời cởi mở niềm vui chân thành biết mấy
Kìa em...
Cô gái nhà sàng mắt đen lay láy
Khẽ bụm môi cười
duyên dáng lúc tan ca,
Bím tóc đung đưa cài chiêc nơ hoa
Ai dám nói con gái làm than
không biết làm duyên tạo dáng..
Tự cảm thấy mình
đang vui...
đang say...
cùng mọi người tươi màu lãng mạn
Thầm hát trong lòng một bản tình ca.
Ca lên nào
lời hát ba mươi lăm năm
Công Ty đang phơi phới tuổi hoa
Lấp lánh giữa vỉa than cuộc đời cháy rực
Đón chờ ngày hội lớn gắn huân chương lên ngực
Sức trẻ vươn tầm ,
Ơi đát mỏ Dương Huy.
29-11-2012
Một ngày về thăm lại khu mở Dương Huy.
ĐQL
Ngày gửi: 07/12/2012 15:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 07/12/2012 18:42
Có 27 người thích
QUÊN ĐI NỖI NHỚ
Có thể nào quên nỗi nhớ không?
Cho ta một tối tạm yên lòng
Càng quên nó lại càng thao thức
Cựa buốt khuya phòng ngọn gió đông.
Có thể nào quên khúc nhớ buồn
Khi mưa sùi sụt giọt sầu tuôn
Hoài thai kỷ niệm vào hơi thở
Giẫy giụa cành khuya nhột giữa hồn.
Có thể nào quên một nỗi đau
Vò trong tỉnh thức nát tim nhàu
Buông vào ánh nguyệt mênh mang loãng
Một vệt sao trời vuột rất mau.
Thật khó xoa mờ đi nỗi nhớ
Đang yên giật thót cũng đau mình
Chập chờn giấc ngủ mơ còn động
Một cuốn phim đời vẫn tỉnh tinh.
07-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 11/12/2012 18:43
Có 22 người thích
BÓI ĐỘC
Bói độc chùm hoa trắng ngọn cành
Mười năm mong mỏi một mầm thanh
Bời bời lá biếc gieo màu ngọc
Độc quả tròn căng một sắc xanh.
Đợi mỏi mà cây cho một quả
Vị chua sa sót hết đêm tình
Vàng thơm cũng nhịn đành buông xuống
Bói độc phai mùa đến trắng tinh.
11-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 16/12/2012 06:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 16/12/2012 07:10
Có 16 người thích
HÒN ĐÁ
Quẳng xuống dòng nước xiết
Hòn đá chìm...
Hòn đá lăn...
Trong tăm tối mịt mùng
Chốn đơn côi không một lời than vãn.
Dòng nước khi đầy khi cạn
Vô tình đẩy hòn đá về xuôi.
Hòn đá đơn côi
Trong mênh mông cát trắng
Con hến,con trai yên lặng
Hé mồm ra liếm láp đá trơn mòn.
Dòng nước dập dờn trôi đi tuồn tuột
Sóng vô liên hồi mải miết
Hòn đá cũng không hề rên xiết
Tới muôn đời,mấy kỷ nguyên sinh.
Tới một ngày,như cũng vô tình
Hòn đá được vời lên trên tầng địa chất
Cái tinh tuý còn hơn vàng mười,ngọc bích.
Kể cho ta nghe câu chuyện triệu năm qua.
Còn nữa
bao nhiêu hòn đá còn chìm đắm giữa sâu sa.
16-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 20/12/2012 21:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 20/12/2012 21:47
Có 12 người thích
VoThuong2009 đã viết:HÒN ĐÁ
Quẳng xuống dòng nước xiết
Hòn đá chìm...
Hòn đá lăn...
Trong tăm tối mịt mùng
Chốn đơn côi không một lời than vãn.
Dòng nước khi đầy khi cạn
Vô tình đẩy hòn đá về xuôi.
Hòn đá đơn côi
Trong mênh mông cát trắng
Con hến,con trai yên lặng
Hé mồm ra liếm láp đá trơn mòn.
Dòng nước dập dờn trôi đi tuồn tuột
Sóng vô liên hồi mải miết
Hòn đá cũng không hề rên xiết
Tới muôn đời,mấy kỷ nguyên sinh.
Tới một ngày,như cũng vô tình
Hòn đá được vời lên trên tầng địa chất
Cái tinh tuý còn hơn vàng mười,ngọc bích.
Kể cho ta nghe câu chuyện triệu năm qua.
Còn nữa
bao nhiêu hòn đá còn chìm đắm giữa sâu sa.
16-12-2012
ĐQLKinh Quốc viết tiếp:
ĐÁ CHẲNG MỒ CÔI
Hòn nhỏ, tảng to hay khối đá lăn
Tách rời ra từ tầng đá mẹ
Như một đứa bé
Mới sinh
Rốn rụng rồi bước vào đời thật trẻ
Thành một con người
Độc lập hay liên kết trọn đời
Theo năm tháng biến đổi
Trưởng thành
Mang bản lĩnh và tâm hồn riêng biệt.
Đá cuội lăn theo dòng sông chảy xiết
Đủ cỡ nhỏ, to đến hạt cát, bột, phù sa
Theo dòng lắng có bùn, sét ngân nga
Được sàng lọc tự nhiên trở thành tầng, thành lũy
Cứ chồng xếp lên nhau
Gằn cát quặng đen hay vàng cám thành từng vỉa
Dâng hiến cho đời.
Những mảnh đá phụt tung lên trời
Từ lòng đất sâu nóng chảy hơn ngàn độ
Những ngọn núi lửa bùng nổ
Bom đá rơi xuống dòng xỉ chảy lan tràn
Lại quấn quýt ôm nhau chung sống
Cùng một không gian, thời gian
Nhiệt lòng đất tách khoáng sinh những đứa con riêng
Qua sàng lọc, nuôi chí lớn thành viên đá quý
Tinh khiết, trong veo, rực rỡ sắc màu…
Ôi những tầng đá nông, sâu
Khi tan chảy trong nhau
Để hòa hợp tạo thủy cung đẹp nhất
Dù có ở đâu, đi đâu
Luôn là nhân chứng của lịch sử Trái Đất
Trải tuổi đời năm tỷ năm cho đến Nhân Sinh
Trái tim đá nhưng thấm đẫm nhân tình
Bởi cùng sống trong bầu Thạch quyển
Không bao giờ rời xa lòng Đất Mẹ
Như mỗi người chúng ta
Biết liên kết tạo nên sức trẻ
Sống giao hòa giữa Thiên - Địa - Nhân
Để với được tầm Chân - Thiện - Mỹ.
Kinh Quốc 20.12.12
Ngày gửi: 23/12/2012 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 24/12/2012 03:46
Có 14 người thích
MÙA GIÁNG SINH 2012
Nếu Chúa lòng lành
chia sớt nỗi đau trần thế
Sao để con chiên ngoan đạo
nổ súng giết đồng loại của mình
Trường học đang nghe lời răn của Chúa
Bỗng dập dồn tán xác quá điêu linh.
Chúa lòng lành ở quá xa,quá cao
Nên có thể cũng rất vô tình
Buổi rửa tội lại nhân từ quá đỗi
Cái ác không cần đền tội,
Chỉ cần con chiên
tự thú hết trước linh ngài.
Chúa lòng lành
có hiểu hết những bi ai
Khi con của Chúa nhẫn tâm
giết đi nhiều đồng loại
Một ngày nhìn thấy Chúa
tít trên cao vời vợi
Có giọt nước mắt nào của Chúa kịp rơi?
Lại một mùa giáng sinh
đèn nến giăng như sao
vàng vọt giữa đời
Lại thấy vô số nhân sinh quằn quại
Đất Chúa súng đạn vẫn hàng ngày vung vãi
Chúa nào kịp đâu...
dắt được hồn đau tới cõi thiên đường.
Có lẽ ...Chúa cũng đành phải làm ngơ
và nhắm mắt trước thê lương.
23-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 25/12/2012 06:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 25/12/2012 06:45
Có 11 người thích
CÀ PHÊ ĐÊM
Cà phê từng giọt cùng em
Đen vào khoảng lặng nỗi niềm sâu xa
Khơi lên bao kỷ niệm xưa
Đầy vơi đáy chén cũng vừa trọn đêm.
25-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 25/12/2012 09:43
Có 7 người thích
Ngày gửi: 25/12/2012 11:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 25/12/2012 14:28
Có 8 người thích
CÁI RÉT MÙA NÔ EN
Sắp đến mùa Nô En
Nhà nhà giăng mắc đèn
Đủ sắc màu tê tái
Cái rét lạ và quen.
Nhợt nhạt làn môi em
Khi chạm vào nhung nhớ
Tới miền xa nào đó
Trong tâm hồn trẻ trung.
Đêm lạnh nhất mùa đông
Phố phường nườm nượp nhất
Hương Cà phê ngào ngạt
Đêm quánh đặc dịu dàng.
Ở giữa chốn địa đàng
Có một nơi yên tĩnh
Cho anh vào vô định
Trong ngôi nhà tình em.
25-12-2012
ĐQL
Ngày gửi: 25/12/2012 16:36
Có 7 người thích
Trang trong tổng số 62 trang (619 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối