Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
Ca sĩ xịn phố tôi

Nước hoa phấn sáp trát ai nồng
Váy mới mô den chửa quá mông
Môi mặt mỏng dầy xanh lẫn đỏ
Tóc tai dài ngắn tím xen hồng
Ngày nằm õng ẹo trong lầu vắng
Tối nhẩy loi choi giữa rạp đông
Chuyển bỏ bạn đời như đổi tã
Tiền tình chất đống đấy mơ không ?

15/4/12- Thái Thanh Tâm
Chán Ngấy

Thối hoắc ngâm lâu tỏa nặc nồng
Che mồm, bịt mũi, chổng mồng mông:
Xem hoài tiết mục toang quần đỏ,
Thấy mãi trình chương hở yếm hồng.
Nghệ thuật chuyên môn Văn Miếu vắng,
Trò hề nhiễu sự vỉa hè đông.
Già nua, cũ rích, nhăn nheo tã,
Chán ngấy rồi này, có biết không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

caphexua đã viết:

MAI NÀY...

Mai này sương gió chỉ mình tôi
Chân bước cô đơn phận thế rồi
Cuối hạ giông buồn khi cách biệt
Đầu hè bão khóc lúc ly bôi
Đông nay có ấm ... làm chi nữa
Xuân hiện còn nồng ... cũng vậy thôi
Tất cả trôi theo vùng ký ức
Xóa nhoà hoài niệm tận lòng côi

caphexua


@Vì post nhầm nên sáng tác này thế vào. Thông Cảm Nha.
Chấp Nhận

Lặng lẽ em dần chối bỏ tôi
Tôi đây biết phận, biết thân rồi.
Xin đừng lải nhải lời ly biệt,
Chớ có phân trần tiếng đãi bôi!
Nó trẻ và hơn ghê lắm nữa,
Tôi già với kém thế này thôi.
Ra đi chấp nhận thời oan ức,
Trở lại hoàn toàn thủa cút côi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Tuấn Khỉ đã viết:
caphexua đã viết:

MAI NÀY...

Mai này sương gió chỉ mình tôi
Chân bước cô đơn phận thế rồi
Cuối hạ giông buồn khi cách biệt
Đầu hè bão khóc lúc ly bôi
Đông nay có ấm ... làm chi nữa
Xuân hiện còn nồng ... cũng vậy thôi
Tất cả trôi theo vùng ký ức
Xóa nhoà hoài niệm tận lòng côi

caphexua


@Vì post nhầm nên sáng tác này thế vào. Thông Cảm Nha.
Chấp Nhận

Lặng lẽ em dần chối bỏ tôi
Tôi đây biết phận, biết thân rồi.
Xin đừng lải nhải lời ly biệt,
Chớ có phân trần tiếng đãi bôi!
Nó trẻ và hơn ghê lắm nữa,
Tôi già với kém thế này thôi.
Ra đi chấp nhận thời oan ức,
Trở lại hoàn toàn thủa cút côi.
Y ĐỀ: CHẤP NHẬN

Có lẽ chuyện này chán với tôi
Dẫu rằng đây, đó ... nói ra rồi
Biết thân mới tủi lời mời xoá
Hiểu phận nên buồn tiếng gọi bôi
Chợt thấy dung nhan vừa nếm nhạt  
Dưng buồn nhân dáng chắc phai thôi
Mấy mươi năm hỏi còn chi nữa?
Chấp nhận ôm vào trọn chữ côi

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hiện Trạng Sống

Chẳng hiểu thời nay nó thế nào
Hình như tất cả bị làm sao?
Ăn no thể xác phì to tướng,
Nghĩ quẩn thần kinh loạn hỗn hào.
Sáng khiếp cơn rồng bay, phượng múa,
Chiều kinh trận chó cắn, mèo cào.
Công đường, giữa chợ, trên giường chiếu
Cuộc sống ngày càng chán biết bao!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Công đường, giữa chợ, trên giường chiếu
Cuộc sống ngày càng chán biết bao!

Quá hay công đường ở nơi rất vui vẻ
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangphuong đã viết:

Tạ lỗi đời


Cũng chỉ là ngày tháng rã rời
Trên dòng sông nước chảy đầy vơi
Niềm vui mọc nhánh quên rừng thẳm
Nỗi nhớ vươn cành gọi biển khơi
Cơn mộng thu sang nhìn lá đổ
Giấc mơ hạ tới ngắm hoa rơi
Ô hay ai đã đem nhang khói
Đốt cháy hư không tạ lỗi đời…?  
dp
https://lh5.googleusercontent.com/-EVs0mpf_rZ0/T5KaHFxCUEI/AAAAAAAAIxQ/D-QD1F9WYnU/s450/nguoiduatin-75220233-BiaLanChin.jpg?gl=US

Sướng Rụng Rời

Vớ được nhau đây sướng rụng rời
Mồi ngon, rượu quý chẳng hề vơi.
Vừa tầm mấy chén văn thăm thẳm,
Quá tải vài chai giọng khới khơi.
Nó tỉnh kêu rằng mình sắp đổ,
Thằng say bảo có đứa đang rơi.
Ai ai mắt cũng vằn vèo khói
Tưởng đã quên cha, bỏ mẹ đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Văn Chương Bản Chất

Văn chương bản chất khổ vì nghiền
Vật vã đêm ngày đến phát điên.
Một buổi tư duy chưa thể mới,
Trăm năm sự nghiệp đáng nên quên.
Đừng nhai lại những điều từng chán!
Chớ nuốt vào bao việc đã quen!
Nếu viết mà không hề sáng tạo
Thì thôi, thế giới đỡ buồn phiền!


(Đã đăng trong chủ đề Nhắn gửi đôi điều...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

VoThuong2009 đã viết:
NHẮN KẺ MUỐN DẠY ĐỜI

Những kẻ huênh hoang muốn dạy đời
Xem chừng thật khó để cùng chơi                      
Vênh vang vuốt gió mồm tranh nói
Trợn trạo vê râu mép nhếch cười
Mới biết kêu to thùng vẫn rỗng
Còn hay nói nhẹ trí nào vơi
Thôi mà hãy nhớ người xưa dạy
Đừng muốn dơ tay tưởng tới trời.

                22-4-2012
                  ĐQL
Có phải ông đang dạy bảo đời
Hay là ông viết để đùa chơi?
Ông chơi tôi sẽ im mồm học
Ông dạy tôi xin nín miệng cười.


Dạy Bảo Đời

Tớ nhận mình chuyên dạy bảo đời
Thằng nào chán học cứ đi chơi!
Tìm đâu kiến thức gang mồm nói,
Lấy đếch thơ duyên ngoác miệng cười?
Cố gắng kêu to tâm địa rỗng,
Còn hơn nín tịt phách hồn vơi!
Làm người trước học sau đi dạy,
Sáng tạo thần tiên, đẻ cả trời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh3.googleusercontent.com/-pgvasiEfaGc/T5ROCP3i6kI/AAAAAAAAIxo/_wc5DfeSDnY/s675/dentran-namdinh-bandoc-giaoducvietnam1.JPG

Trăng Ngọc đã viết:
Vườn mơ

Đêm giăng huyền ảo ánh trăng mờ
Trời đất nhẹ buông những áng tơ
Gió cuốn hiu hiu vào cõi mộng
Mây đưa  nhè nhẹ đến chốn mơ
Tiếng lay khe khẽ trong sương đọng
Ai gọi âm thầm giữa nẻo chờ
Thức tỉnh em cười chào buổi sớm
Thong dong bước dạo chốn vườn thơ.
Đêm Chờ

Lặng lẽ đêm khuya, bóng tối mờ
Lòng anh trĩu nặng, rối tinh tơ.
Hình hài bất động âm u mộng,
Ảo ảnh đa chiều ú ớ mơ.
Một thoáng say sưa còn hãy đọng,
Bao điều nhắn nhủ vẫn đương chờ.
Em mau trở lại sao cho sớm
Chớ để vô tình mất mát thơ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Tuấn Khỉ đã viết:
VoThuong2009 đã viết:

Tuấn Khỉ đã viết:

Có phải ông đang dạy bảo đời
Hay là ông viết để đùa chơi?
Ông chơi tôi sẽ im mồm học
Ông dạy tôi xin nín miệng cười.


Dạy Bảo Đời

Tớ nhận mình chuyên dạy bảo đời
Thằng nào chán học cứ đi chơi!
Tìm đâu kiến thức gang mồm nói,
Lấy đếch thơ duyên ngoác miệng cười?
Cố gắng kêu to tâm địa rỗng,
Còn hơn nín tịt phách hồn vơi!
Làm người trước học sau đi dạy,
Sáng tạo thần tiên, đẻ cả trời.
----------------------------------------------------


Nào đâu tớ đã được răn đời
Gặp phải tiểu nhân phải viết chơi
Với kẻ tầm thường đào mấy chữ
Còn trang hảo hán dám đâu cười.




  CỨ DẠY ĐỜI

Làm thầy cứ việc dạy cho đời
Chỉ kẻ lên đồng chẳng dễ chơi
Vênh váo khoe khoang tay nắm chuội
Đong đưa khoác lác miệng nhe cười
Người nào giỏi vậy đâu là đủ
Kẻ đó khôn nào tất cũng vơi
Tớ đếch thèm nghe lời nhắng nhít
Thần tiên cũng chửi đẻ ra trời.

                         23-4-2012
                             ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối