Trang trong tổng số 19 trang (183 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

the minh

Hương Trâm đã viết:
XƯỚNG HỌA VỚI THỆ MINH

      BÓNG CHIỀU
        (Xướng)

Đi giữa trần ai cũng đất trời
Vó câu qua cửa bóng chiều rơi
Bao phen dầu dãi phai màu tóc
Mấy đợt thăng trầm nhạt sắc môi
Trước ngõ nhìn mây - mây bảng lảng
Bên thềm chuốc chén - chén đầy vơi
Còn đâu ánh mắt câu hò hẹn
Mơ thấy hình em mỉm miệng cười
                   THỆ MINH


       CHƠI KHUYA
         ( Họa )

Chơi khuya cửa khóa, ngủ ngoài trời
Lộp độp bên thềm tiếng nước rơi
Trở giấc xoa lưng, lau mái tóc
Xoay mình vuốt mặt, mím bờ môi
Quanh hiên tia sáng mờ hư ảo
Sát vách ngọn đèn leo lét vơi
Thao thức đêm trường không ngủ được
Lâu lâu nhớ lại, rỉ tai cười

                   HƯÔNG TRÂM
Xin rút về trang TM nhé
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

XƯỚNG HỌA CÙNG THỆ MINH

    HOA NHÂN ĐỨC
      (Xướng)

Tháng năm chăm sóc một chồi hoa
Chẳng ngại dày công mới gọi là...
Trải cảnh mưa dầu rồi nắng lửa
Quen màu tuyết phủ với sương sa
Sắc hương nào sánh nơi tiên động
Mầm nụ hằng đơm chốn ái hà
Nẩy nở đời tươi người mến chuộng
Đóa hoa nhân đức đẹp muôn nhà

                  THỆ MINH


      HOA PHONG LAN
         ( Họa )

Phong lan tiên nữ các loài hoa
Sống ở trên cao dáng lượt là...
Nương bóng cây tùng thêm diễm lệ
Vin cành thiên tuế vẫn kiêu sa
Đói no chỉ thích miền sơn cước
Vui sướng nào ham chốn hải hà
Các bác về hưu luôn mến mộ
Nuôi em trang điểm khắp sân nhà

                  HƯƠNG TRÂM
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM

        VỊNH CON CUA

Bình thường bản chất chẳng a-dua
Đức hạnh đâu so nỗi với Rùa
Được thế quơ gươm hù dọa dẵm
Suy thời xếp kiếm hết phân bua
Ra quân tiến tới không hề thắng
Xuất trận de lui nhất định thua
Bí lối ĐI NGANG vùng nước lợ
Bôi bùn ẩn náu hóa hình CUA !

               HƯƠNG-TRÂM

Hì hì ...Đại huynh Vịnh con cua rất hay ,nhưng khó hoạ quá! TM cũng thử xem sao ,nếu thấy hay xin cho tràn pháo tay...

VỊNH CON CÒNG

Sống cùng mương rạch biết gì dua!...
Cũng có đôi khi gặp cụ rùa
Ngoe nhỏ càng to nào thắc mắc
Mình thon vỏ cứng chẳng phân bua*
Không xâm chốn khác đâu cần thắng
Quyết giữ nơi này há để thua
Lắm lúc ngoằn ngoèo như chị rắn**
Bò ngang bước dọc tợ con cua***


Thệ Minh 10/9/13

(*)Có thể xem đây là tử vận, xin mượn từ "Phân" của HT
(**)(***) Trích bài hát về "con còng"
"Còng ơi còng ,mày bò long ngong
Ngoằn ngoèo như rắn tránh sao được nhanh
Ngang như cua bò ,mày ngang như cua bò
Làm sao tao biết tao dò
Còng ơi mày thật lưu manh,còng ơi mày thật lưu manh"
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Một hôm TM ra vườn dạo cảnh đến hồ xem cá quẩy , thấy gần bên có liếp rau xanh mượt trong đó nổi bật cây  "rau tía tô" là vị thuốc giải được độc cua tôm cá .
Do đó có bài thơ để tặng HT (có xướng bài cua tôm...)

RAU TÍA TÔ

Tía tô tính ấm có vị cay
Vào kinh tỳ phế thật không sai
Phong hàn đầu nhức liền mau khỏi
Cảm mạo mình đau cũng hết ngay
Giáng khí hoá đờm thêm hạ suyễn
Kiện tỳ ích vị với an thai
Nhũ sưng giả nhuyễn bên ngoài đắp
Ngộ độc cá cua giải biệt tài


Thệ Minh
12/9/13

Chúc anh HT ăn tôm cua cá với rau tía tô sẽ an toàn...:D
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chào: -Thệ-Minh, vừa ghé ngang nhà, thấy RAU TÍA TÔ ngon quá, toàn
    vị thuốc bổ ích,mình chợt nhớ có một loại gia vị cũng rất cần
    thiết cho đời sống con người nên liền ứng họa,  có chi sơ sót
    xin hiền huynh thứ lỗi:

         ỚT (họa)

Khát hẳn hồ-tiêu, cũng vị cay,
Ai ưa...khoái khẩu chẳng hề sai!
Nhiều cô nấu nướng hay mua trước,
Lắm bạn tiệc tùng phải có ngay!
Trẻ nhỏ e  dè  khi  mắc  suyển,
Đàn bà nhớ cử  lúc  mang  thai.
Từ xưa ỚT đã  vào  công nghệ,
Chữa bệnh cho người mới thật tài!

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Hương Trâm đã viết:
ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM

         CON THẰN-LẰN

Ngày xưa trọc phú, của dư ăn,
Ở chốn nhân gian mấy kẻ bằng!
Chỉ biết riêng mình no ứ bụng,
Đâu màng lối xóm đói nhăn răng.
Bon chen, chẳng giúp ai nghèo túng,
Ích kỷ, nào thương họ khó khăn.
Mãi muốn thu gom cho cứng túi
Diêm Vương chuyển kiếp hóa "Thằn-Lằn"!

                HƯƠNG-TRÂM
TM xem báo tuổi trẻ :cách nay vài năm ,ở miền tây có người mẹ và dượng gởi con đi "ở đợ" cho một gia đình nuôi tôm bị đối xử rất tàn nhẫn, độc ác như bẻ răng , bàn ủi nóng vào da thịt , mình mẫy đầy thương tích, thân hình còm cõi ...
Do đó có bài thơ hoạ "Con thằn lằn" là hậu kiếp của trọc phú Thạch Sùng (chuyện cổ tích )

CHUYỆN HÀO ANH

Suốt tháng quanh năm chẳng đủ ăn
Đành cam ở đợ khổ ai bằng!
Rầy la chưa thoã còn cào mặt
Trách mắng vừa xong lại bẻ răng
Đông đến hằng mơ mền với chiếu
Xuân về mãi ước áo cùng khăn
Thân hình còm cõi đầy thương tích
Nhờ báo rõ xem những vết lằn


Thệ Minh
13/9/13
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Ca-Dao đã viết:
CHIỀU BUỒN...MƯA

Một buổi chiều mưa lấm thấm buồn,
Bên ngoài vắng lặng tiếng chim muông!
Vầng mây  ủ  rũ  từng cơn thổi,
Mái lá  âu  sầu  mấy giọt tuôn.
KẺ  Ở PHƯƠNG TRỜI, thương nhớ cội?
NGƯỜI NƠI GÓC BIỂN, xót xa nguồn!
Hoàng hôn trở lại màu hiu quạnh,
Thả chút hồn theo nhũng cánh chuồn! (*)

HƯƠNG TRẦM

TƯƠNG TƯ VẤN

Cứ mãi hoài mang những sợi buồn
Trong chiều cô đọng vắng chim muông
Đây đưòng đê mượt đôi chân bước
Và luỹ tre gìa giọt nắng tuôn
Góc biển người đi ôm nỗi nhớ
Phương trời kẻ ở thấm mưa nguồn
Phải chăng lòng vẫn còn vương vấn
Một buổi hè nao đưỏi bắt chuồn


Ca-Dao
Do ảnh hưởng cơn bão mấy ngày nay cho nên:

SÁNG MƯA BUỒN

Sáng nay áp thấp thấy u buồn
Những cánh chim trời đã rã muông
Sóng nước dâng trào... cơn bão cuốn
Hàng cây chao ngã ...giọt mưa tuôn
Tha hương ai hỡi ! mơ quê mẹ
Đất khách người ơi !nhớ cội nguồn
Chờ đợi mây tan qua ảm đạm
Nắng vàng thêm đẹp cánh chuồn chuồn


Thệ Minh 21/9/13
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

ĐÀN BÀ

Nhân gian một cõi, hỡi đàn bà!
Bảy nổi ba chìm với cái ta.
Ánh mắt miên-man hồn chất ngất,
Làn môi quyến-rủ mộng la đà.
Say sưa khó tránh tàn danh vọng,
Đắm đuối nào hay nát cửa nhà!
Sợi tóc mong manh, khi đã buộc,
Anh hùng, quân tử, hết đường ra!

HƯƠNG-TRÂM

CHUYỆN LẠ

Tố khổ rồi xin lỗi quý bà,
Ông này hơi bị lạ nghe ta!
Nếu không phải phở hành ra bã,
Thì chắc là cơm xữ quá đà.
Son phấn bao người trang giữ nước,
Quần thoa mấy kẻ bậc xây nhà.
Mẹ hiền, vơ đảm, dâu con thảo,
Sao dấu đâu rồi chẳng kể ra ?

phamanhoa

TẠI MÌNH

Đã biết nhân gian khổ chữ bà
Cớ sao để vướng ở thân ta
Đừng mê ánh mắt đong tình tứ   
Chớ luyến làn môi ngọt đẫy đà
Hãy tránh say sưa xây sự nghiệp
Lìa xa đắm đuối dựng nên nhà
Lòng ngay tâm tịnh đâu chi xá
Ánh sáng thiên đình rọi lối ra

Ca-Dao


TỰ GIẢI

Quyến rũ nào đâu chỉ quý bà
Còn nhiều cám dỗ ở quanh ta
Tiền tài vật chất càng lôi cuốn
Phú quý công danh cũng tạo đà
Muôn thuở lòng tham làm hại xác
Bao thời tánh dục khiến tan nhà
Trãi qua mộng ảo đời dâu bể
Ai bậc hiền minh mở lối ra...


Thệ Minh 21/9/13
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Qua thăm anh thấy bàn về sắc dục đời người,đọc xong ,thấy mình vẫn khoái bà nên có đôi câu:
ĐÀN BÀ

Nhân gian một cõi, hỡi đàn bà!
Bảy nổi ba chìm với cái ta.
Ánh mắt miên-man hồn chất ngất,
Làn môi quyến-rủ mộng la đà.
Say sưa khó tránh tàn danh vọng,
Đắm đuối nào hay nát cửa nhà!
Sợi tóc mong manh, khi đã buộc,
Anh hùng, quân tử, hết đường ra!

HƯƠNG-TRÂM

CHUYỆN LẠ

Tố khổ rồi xin lỗi quý bà,
Ông này hơi bị lạ nghe ta!
Nếu không phải phở hành ra bã,
Thì chắc là cơm xữ quá đà.
Son phấn bao người trang giữ nước,
Quần thoa mấy kẻ bậc xây nhà.
Mẹ hiền, vơ đảm, dâu con thảo,
Sao dấu đâu rồi chẳng kể ra ?

phamanhoa

TẠI MÌNH

Đã biết nhân gian khổ chữ bà
Cớ sao để vướng ở thân ta
Đừng mê ánh mắt đong tình tứ   
Chớ luyến làn môi ngọt đẫy đà
Hãy tránh say sưa xây sự nghiệp
Lìa xa đắm đuối dựng nên nhà
Lòng ngay tâm tịnh đâu chi xá
Ánh sáng thiên đình rọi lối ra

Ca-Dao

TỰ GIẢI

Quyến rũ nào đâu chỉ quý bà
Còn nhiều cám dỗ ở quanh ta
Tiền tài vật chất càng lôi cuốn
Phú quý công danh cũng tạo đà
Muôn thuở lòng tham làm hại xác
Bao thời tánh dục khiến tan nhà
Trãi qua mộng ảo đời dâu bể
Ai bậc hiền minh mở lối ra...

Thệ Minh 21/9/13


TỰ BỈ

Biết khổ nhưng sao vẫn khoái bà,
Kệ đời mai mĩa thoả thân ta.
Dù đang ăn bám như chùm gửi,
Hay vẫn gùi lưng tựa lạc đà.
Ham đẹp vua xưa còn mất nước,
Ưa ngon  phú nọ cũng tan nhà.
Khổ đau nhân quả trôi thành đất
Dục vọng mê cuồng khó tỉnh ra.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

NHỚ THƠ

Đã mấy trăng rồi cách biệt thơ
Hỡi người tri kỉ - bạn hiền thơ
Quê xưa trở lại nhiều sương gió
Chốn cũ quay về ngập sắc thơ
Bận bịu bao lần danh với lợi
Êm đềm lắm lúc ý cùng thơ
Mong ngày nắng ấm nhìn mai nở
Bên tách trà sen rộn tiếng thơ


Thệ Minh
14/11/13
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (183 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối