GỌI ĐÊM ...


Ta gọi đêm
Hãy thả buông xiêm áo
Choàng qua nhau
Nụ hôn lên ngôi báu
Loã lồ thân thể quyện vào nhau
Cho mộng thường trao chút nhiệm màu
Cho ánh trăng kia nhìn thẹn mãi
Cho liễu trở mình lén gió chao

Ta gọi khuya
Đừng bồn chồn ân ái
Đồng loã màn sương trải
Và có núi tự tình
Gửi từng mơ ước thật là xinh
Tặng nụ hôn yêu, tặng dáng hình
Nếu gió theo vào mà trách cứ
Cũng đành ôm nhận đến bình minh ...

Ta gọi nhau
Nhớ thương ghì cuộc sống
Tình yêu còn ấm nóng ...
Mà băng giá theo đời
Bao giờ mới hết lệ tuôn rơi
Tình nghĩa về đâu? giấc ngủ ngời ...
Huyệt lấp chôn rồi và giãy chết
Gọi thầm chi nữa hỡi đêm phơi ...

daonamxuong