doan cao đã viết:
nguoi_ban đã viết:
MƠ HỒ
Trăng rằm ngàn dặm đến hồ thơ
Nhả ánh vàng tơ thở khói mờ
Nhỡ giấc mơ hoa hồn dáo dác
Nhủ lòng mông mị dạ bơ phờ
Nắng mai đã ghé ngoài hiên trúc
Gió sớm vừa len giữa bến bờ
Đánh thức tình em về nổi loạn
Nỗi đời đắng chát nhận thêm ngơ
Ng_ban 14/11
tặng QQ *+*
SÔNG MƠ
Ngồi nghe bạn hữu xướng thi thơ
Khiến ánh trăng non thở khói mờ *
Chén rượu đêm sầu thâm giọt thấm
Quỳnh hương hoa mộng đẫm tim phờ *
Trên bàn máy tính ghi câu họa
Dưới bến thuyền tơ dựa góc bờ
Cuộc sống bao năm thời lận đận
Quay về sông đợi thấm tình ngơ
Doancao15/11/11
CHIỀU MƠ Quốc Quyền
Dưới bóng chiều loang luận ý thơ
Cho lòng gợi nhớ chốn xa mờ
Tâm tư lắng đọng làm môi thấm
Kỷ niệm trào dâng khiến dạ phờ
Một áng thi buồn châu đọng mí
Đôi hàng mi lặng lệ xen bờ
Tìm về dĩ vãng trong tiềm thức
Thoáng hiện bên đời phút ngẩn ngơ
15.11.11☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạ LongQuốc Quyền
Hạ Long xứng đáng bảy kì quan
Đã được ghi danh ở bảng vàng
Bốn bể từ nay tên mãi sáng
Năm châu muôn thuở tiếng hoài vang
Tầng mây quyện sóng trời xao xuyến
Ốc đảo hòa trăng biển ngỡ ngàng
Ngoạn cảnh tiên bồng nâng bước khách
Mà lòng say đắm với kì quan
15.11.11 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguoi_ban đã viết:
Nhớ-Thương-Em-Anh
(Thuận Nghịch độc )
Duy Quốc Quyền
Anh chờ đợi nói tiếng thương em
Anh mộng trăng mơ sáng phũ thềm
Anh ước duyên tình muôn vẻ đẹp
Anh cầu lối đạo vạn điều êm
Anh khuyên dạ hỡi thôi tìm nữa
Anh bảo tim rằng hãy ngủ im
Anh quý yêu đời duyên bến mát
Anh say cõi mộng gởi lòng thêm
14.11.11
Nhớ-Thương-Em-Anh-Mộng
(thuận đọc)
Mộng gọi tên anh khổ dạ em
Mộng đem nỗi nhớ đứng bên thềm
Mộng chờ trăng sáng vào chăn nhẹ
Mộng đợi đêm mờ ghé gối êm
Mộng hỏi tình xưa đâu chẳng thấy
Mộng dò nợ cũ vẫn còn im
Mộng cho lòng ngỡ duyên tươi thắm
Mộng ước đời xuân nụ tốt thêm
Ng_ban 14/11
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em!
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@!!!
Năm tháng đi qua tuổi đời trôi đi,thời gian cứ lừng lững ném lại phía sau đời thêm một chút kỷ niệm quá khứ ,một lúc nào đó giật mình nhớ lại,một thời tuổi trẻ,quê nhà , mái trường xưa ,những Thầy Cô ngày cũ giờ đã đâu rồi và ta đâu rồi ngày hỡi.. quyện buồn trong lòng một nỗi nhớ thương ….
Ngày 20/11 mỗi năm
Rồi Tháng Năm
Mới thoáng mà nay sắp sáu mươi
Chân tay da đã trổ đồi mồi
Thu đông vào lứa con mừng tuổi
Xuân hạ lui muà lão thế ngôi
Thuở ấy thầy cô khen trẻ giỏi
Bây giờ bạn hữu chúc đơn côi
Tháng năm cứ mãi đời luân lạc
Gối mỏi chồn chân đứng lại rồi
Trường Xưa
Phiêu bạt tha phương lạnh cánh cò
Gió sương tóc ngã nhuốm màu tro
Xuân xanh nay đổi đời thương khách
Trường cũ còn đâu tuổi học trò
Trước cổng dùng dằng lòng sợ nhỡ
Bên thềm lưu luyến dạ mừng lo
Ngày xưa đây chốn thân quen quá
Năm tháng rêu phong một thưở đò
Trò Cũ
Trở lại trường xưa nhớ thuở xưa
Mênh mang gió thổi bóng vào trưa
Lưng đeo cặp táp tan thời khóa
Bạn đứng bậc thềm cúi đầu thưa
Sách vở mười năm bằng dưới hạng
Bi da mấy tháng cơ trên vừa
Thầy cô quở trách em xin lỗi
Ra tết học hè cố gắng cưa
Tình Thầy
Mái ngói ngày xưa còn bỏ ngõ
Tâm hồn một thoáng hỏi lòng tơ
Sân trường gạch xám thay nền cũ
Hàng điệp hoa vàng đổi phượng mơ
Rải rác gió lùa cành luống cuống
Đâu đây sẻ hót điệu ngây ngơ
Thương Thầy thuở ấy giờ già lão
Nỗi nhớ quay về bóng tuổi thơ
Doancao 16/11/11 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rồi Tháng Năm
Mới thoáng mà nay sắp sáu mươi
Chân tay da đã trổ đồi mồi
Thu đông vào lứa con mừng tuổi
Xuân hạ lui muà lão thế ngôi
Thuở ấy thầy cô khen trẻ giỏi
Bây giờ bạn hữu chúc đơn côi
Tháng năm cứ mãi đời luân lạc
Gối mỏi chồn chân đứng lại rồi
Doancao
Bóng Thời Gian
Quốc Quyền
Lạc bước đường quê đã mấy mươi
Lưa thưa tóc trắng đốm da mồi
Bươi hoài duyên phận nào thay số
Cố mãi cuộc đời chẳng đổi ngôi
Lúc hứng xòe tay ôm nhật tỏ
Khi buồn nhón gót với trăng côi
Thu tàn mấy độ đâu hay biết
Ngoảnh lại xuân xanh cũng xế rồi
16.11.11
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHI TA HAI MƯƠI
Ta dang cánh rộng tuổi hai mươi,
Vỗ cánh bay cao liệng đón mồi.
Những tưởng anh hùng đang xuống thế,
Ngỡ rằng thiên tử mới lên ngôi,
Sợ gì thời cuộc gieo oan trái,
Đâu thấy tình yêu cũng lẻ côi.
Nhờ đến đời quăng cho nát dập.
Thì ra mới hiểu lỡ đau rồi.
Út xe ôm Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một bài thơ đường luật thuận nghịch độc- độc đáo của Nhà văn, Dịch giả: MỘNG BÌNH SƠN
THOÁI THANH Y
Đọc xuôi : Con gái bỏ đời đi tu.
Xôi thịt đã từng chưa phải không,
Ái ân thôi chẳng ước mong chồng.
Nồi hương nhạt phấn, phai thương nhớ
Áo vải lam màu bỏ lúc trông.
Rồi hết nợ hoa say lũ bướm,
Dứt chưa hương nhụy đượm lòng bông.
Thôi đành chẳng vấn vương trần tục,
ÔI ! Tiếng vang rền chuông lổng lông !
THOÁT LAM Y
Đọc ngược: Con gái bỏ tu ra đời.
Lông lổng chuông rền vang tiếng Ôi !
Tục trần vương vấn, chẳng đành thôi.
Bông lòng đượm nhụy, hương chưa dứt,
Bướm lũ say hoa, nợ hết rồi.
Trông lúc bỏ màu lam vải áo,
Nhớ thương phai phấn nhạt hương nồi.
Chồng mong ước, chẳng thôi ân ái,
Không phải chưa từng đã thịt xôi !
Mộng Bình Sơn.
Bài hoạ
CHỢ ĐỜI
(Thuận nghịch độc)
Quốc Quyền ĐDB
Đọc xuôi: Cô Gái Đi Chợ Bán Xôi
Xôi nắm hai hàng ế bán không!
Đợi chờ bao tháng đã thôi Chồng
Nồi niu lạnh bếp tàn nhung nhớ
Áo xuyến đơn phòng nản ngóng trông
Rồi vắng ngõ hoang đùa cánh bướm
Dứt vừa phận bạc tủi cành bông
Thôi thì lỡ vướng thân dòng đục
Ôi !oán chi đời nghe phải không!
Đọc Ngược: Cô Gái Bán Xôi Đi Chợ
Không phải nghe đời chi oán ôi!
Đục dòng thân vướng lỡ thì thôi
Bông cành tủi bạc phận vừa dứt
Bướm cánh đùa hoang ngõ vắng rồi
Trông ngóng nản phòng đơn xuyến áo
Nhớ nhung tàn bếp lạnh niu nồi
Chồng thôi đã tháng bao chờ đợi
Không bán ế hàng hai nắm xôi!
16.11.11
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Tri đã viết:
KHI TA HAI MƯƠI
Ta dang cánh rộng tuổi hai mươi,
Vỗ cánh bay cao liệng đón mồi.
Những tưởng anh hùng đang xuống thế,
Ngỡ rằng thiên tử mới lên ngôi,
Sợ gì thời cuộc gieo oan trái,
Đâu thấy tình yêu cũng lẻ côi.
Nhờ đến đời quăng cho nát dập.
Thì ra mới hiểu lỡ đau rồi.
Út xe ôm
KỆ ĐỜI Quốc Quyền
Mặc kệ người ta có mấy mươi
Anh kia cũng ráng đến chài mồi
Vơ xằng bởi lẽ đang cô thế
Tóm đại là vì đã độc ngôi
Kiếm ít đồng rơi phòng lúc thiếu
Bòn thêm bạc rớt thủ khi côi
Chờ ngày ả chết gom tài sản
Cưới nhỏ nai tơ thế được rồi
16.11.2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguoi_ban đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
NHỚ -THƯƠNG -EM
Em giận làm chi khổ lắm em
Em đi bóng ngã dựa bên thềm
Em về để mộng trôi lơ lững
Em lại làm mơ lắng dịu êm
Em đợi tình ngây ngồi lặng ngắt
Em chờ duyên ngẩn đứng mờ im
Em đưa phận cũ vào trong gối
Em bỏ ngày cho mỏi mệt thêm
13/11
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em!
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DALẠNHQuốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KỆ ĐỜI
Quốc Quyền
Mặc kệ người ta có mấy mươi
Anh kia cũng ráng đến chài mồi
Vơ xằng bởi lẽ đang cô thế
Tóm đại là vì đã độc ngôi
Kiếm ít đồng rơi phòng lúc thiếu
Bòn thêm bạc rớt thủ khi côi
Chờ ngày ả chết gom tài sản
Cưới nhỏ nai tơ thế được rồi
16.11.2011
LẺ THƯỜNG
Ừ nhỉ,nhắc chi cái tuổi mươi,
Đến khi tóc bạc thì da mồi.
Đã già lẩm cẩm lo nhường ghế,
Để trẻ tinh thông khỏi soán ngôi.
Vui với cháu con là hạnh phúc,
Sống cùng bạn hữu chẳng đơn côi.
Còn chi hơn nữa mà mong mỏi,
Được thế đời qua cũng sướng rồi!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook