Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Thời gian
Tên nguyên gốc: Time
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:25
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
And an astronomer said, "Master, what of Time?"

And he answered:

You would measure time the measureless and the immeasurable.

You would adjust your conduct and even direct the course of your spirit according to hours and seasons.

Of time you would make a stream upon whose bank you would sit and watch its flowing.

Yet the timeless in you is aware of life's timelessness,

And knows that yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream.

And that that which sings and contemplates in you is still dwelling within the bounds of that first moment which scattered the stars into space.

Who among you does not feel that his power to love is boundless?

And yet who does not feel that very love, though boundless, encompassed within the center of his being, and moving not form love thought to love thought, nor from love deeds to other love deeds?

And is not time even as love is, undivided and paceless?

But if in you thought you must measure time into seasons, let each season encircle all the other seasons,

And let today embrace the past with remembrance and the future with longing.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:25



“Thưa Thầy, còn Thời Gian thì sao?” – nhà thiên văn hỏi.

Ngài trả lời:

Bạn muốn đo lường thời gian – cái mênh mông vô hạn, chẳng thể đo lường.

Bạn muốn điều chỉnh hành động, và thậm chí lái đường hướng tinh thần của mình theo giờ khắc, theo mùa.

Bạn muốn tạo bằng thời gian dòng suối chảy - mà bên bờ, bạn ngồi ngắm nó trôi qua.

Nhưng cái vô thỉ vô chung trong bạn biết tính vô thỉ vô chung của sự sống, và biết rằng ngày hôm qua chỉ là ký ức của hôm nay, và ngày mai là giấc mộng của ngày hôm nay đó.

Và biết rằng cái hát ca và trầm ngâm trong bạn vẫn đang còn nằm trong phạm vi của khoảnh khắc đầu tiên mà từ đó những ngôi sao được rãi tung vào vũ trụ.

Ai trong các bạn mà không cảm thấy khả năng thương yêu của mình là vô hạn chẳng bến bờ?

Và ai lại không cảm thấy tình thương yêu đó – dù vô tận – gói tròn trong cốt lõi con người mình, chứ không phải chuyển di từ ý nghĩ từ hoà này sang ý nghĩ từ hoà khác, hay từ hành động thương yêu này sang hành động thương yêu khác?

Há thời gian - thậm chí cả tình yêu nữa – là trọn vẹn không thể cắt chia và không có thứ vị đặt vào?

Nhưng nếu trong tâm tư bạn vẫn nghĩ rằng mình phải đếm đo thời gian bằng mùa tiết, thì hãy để mỗi mùa bao tròn tất cả những mùa kia,

Và hãy để ngày hôm nay ôm tròn quá khứ bằng hồi niệm, và tương lai bằng nỗi mong chờ.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

condaibang

cớ chi đông cho lạnh
để đêm thêm vắng tanh
tìm đâu mai một nhánh
chắp ý thơ mỏng manh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

condaibang

một cơn mưa buồn!

trời mưa hả?
mưa thì có làm sao
tôi đã từng dầm mưa trên những con đường Hà Nội
trời mưa nặng hạt
nước ngập đầy đường
phố xá vắng tanh
lưa thưa vài bóng người vội vã
bầu trời u ám
mặt đất tối đen
cả những ngọn đèn
cũng không thèm sáng
ông trời làm sấm
ánh chớp nhì nhoàng
từng con sóng
cuốn trôi đi tất cả những gì bé nhỏ
tôi thầm nghĩ đến căn phòng đơn sơ
là nơi tôi ở
chắc nước đã ngập vào
thây kệ!
mưa thì có làm sao
nắng mưa là việc của trời
tôi vẫn yêu đời,lội trên những con đường ngập nước
bên tai tôi,gió vẫn gào thét.

nhưng ngày hôm nay
trên mảnh đất quê hương này
một cơn mưa...
đã xé tâm hồn tôi làm trăm mảnh
cho tôi biết buồn,biết cồn cào mong đợi
và...
chờ...
một người con gái.

tôi đã gặp em 1001 lần
nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhớ
có phải vì cơn mưa
cơn mưa làm cho em không đến
cơn mưa làm cho tôi thấy nhớ
hay là...
vì...

em ở bên tôi như 1 câu chuyện cổ
một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai
và tôi sẽ xa em 1 sớm ngày
biết đâu sẽ không 1 lời từ biệt.

và mai sau
sẽ có lúc trên phố phường Hà Nội
tôi lê những bước chân buồn nặng nhọc
và nhìn về 1 phương
nơi có quê tôi ở đó
và có 1 người con gái
cùng với cơn mưa thật buồn
thời gian sẽ mãi trôi đi
tôi sẽ là con người như tôi mong muốn
tôi sẽ sống ngẩng cao đầu
vui vẻ và yêu đời
nhưng những cơn mưa vẫn sẽ mãi buồn
cũng như 1 người con gái
đã cho tôi những kỷ niệm rất buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]