Bản dịch của Thái Bá TânGửi bởi
thanhbinh82_tpNgày gửi: 18/07/2007 07:56
Thằng ngốc ngốc đâu ngốc tệ
Làm gì cũng không phải thế.
Bắt đầu chẳng ra bắt đầu,
Kết thúc không đâu vào đâu.
Xây nhà, hắn xây mái trước.
Hắn đem rổ thưa hứng nước.
Hắn bắt mặt trời bằng gương,
Lấy giẻ chùi bóng trên tường.
Thằng ngốc ngốc đâu ngốc tệ,
Làm gì cũng không phải thế.
Hắn vui bất cứ lúc nào,
Hắn buồn không biết vì sao.
Một lần giữa đường hắn thấy
Một đám cưới vui như vậy.
Ðáng ra nên hát, nên cười,
Thế mà hắn khóc: Trời ơi!
Người ta vội vàng bắt hắn
Thẳng tay đánh cho một trận.
Ðánh bụng, đánh lưng, đánh đầu,
Một tuần mà người còn đau.
Thằng ngốc sụt sùi: Có lẽ
Chắc mình làm không phải thế.
Mình khóc là thương cô dâu
Chứ nào có ý gì đâu.
Ðã thế lần sau mình nhảy
Mình cười cho làng nước thấy.
Một hôm hắn đi lang thang
Vô tình bỗng gặp đám tang.
Theo sau quan tài, người khóc
Bước đi nặng nề, khó nhọc.
Thằng ngốc ngẫm nghĩ: Ta nên
Làm sao cho họ vui lên.
Rồi hắn bắt đầu múa nhảy,
Vui chưa bao giờ trông thấy.
Hắn luôn vỗ vỗ đế giày,
Hắn luôn đập đập đôi tay.
Người ta vội vàng bắt hắn
Cởi trần, đánh cho một trận.
Ðánh bụng, đánh lưng, đánh đầu,
Hai tuần mà người còn đau.
Thằng ngốc nghĩ thầm: Không lẽ
Lần này cũng không phải thế?
Ðược rồi, từ nay sẽ xem,
Múa hát ta quyết không thèm,
Và khóc, ta không cần khóc -
Hỏi ai còn chê ta ngốc!
*
Và quả vậy, từ phút này
Nhìn thằng ngốc quả đến hay.
Ai làm gì, thành cái lệ,
Hắn cũng chê: Không phải thế!
Hắn không khóc cũng không cười,
Chỉ khoát tay vẻ khinh người.
Trông bề ngoài ai bảo ngốc?
Khó mà tin hắn vô học.
Bọn trẻ con viết xong bài
Ðưa hỏi hắn: Ðúng hay sai?
Hắn nhìn qua để lấy lệ
Rồi lắc đầu: không phải thế!
Nhìn thợ may chăm chú may,
Nhìn thợ khâu khâu đôi giày,
Hắn bĩu môi, cười khe khẽ;
Rồi lắc đầu: Không phải thế!
Không phải thế cách xây cầu
Không phải thế cách làm dâu.
Và nấu ăn không phải thế,
Và rửa chân không phải thế.
Mọi người nhìn, mọi người nghe,
Mọi người làm, thằng ngốc chê,
Mọi người tin, mọi người nghĩ:
ừ thằng ngốc thông minh nhỉ!
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.