Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

GỬI EM

Em mơ một chân trời
Em mơ mình đổi đời
Tìm tình yêu chốn lạ
Để em về nơi xa

Ngày em đi, nước mắt mẹ nhạt nhòa
Ngày em đi, cha hận mình bất lực
Ngày em đi, bao nhiêu gã trai làng hậm hực
Và tôi buồn một nỗi vu vơ

Chẳng biết em- Nhưng thi sĩ hay mơ
Nên tôi để vần thơ khù khờ- đi lạc
Trong sâu thẳm một chút gì mất mát
Tôi buồn, cho mãnh đất quê ta

Đất nuôi dưỡng những con người như ngọc như hoa
Đất bồi rèn những tâm hồn tươi thắm
Nhưng đất quê tôi còn nghèo- nghèo lắm
Chẳng níu nỗi chân em- người con gái cao sang

Mong em ra đi, sẽ tìm được thiên đàng
Và chút nhẹ nhàng- nhớ về đất mẹ
Nhớ về những người đang ngày ngày lặng lẽ
Để góp sức mình cho đất mẹ giàu sang./.
TB0814
(Vu vơ về những người con gái bỏ quê, lấy chồng nước ngoài)
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

BÀI THƠ CHO THÁNG TÁM
Viết vội bài thơ
Bài thơ cho tháng tám
Tháng hoa sen tàn
Mùa báo hiếu vu lan

Con đi chùa khấn lễ
Mong mẹ cha một kiếp bình an
Mẹ ở nhà tỉnh giấc mơ màng
Đợi con về cơm tối

Cõi lòng sám hối
Bài thơ đi tu
Ngắt ngang đời mình, một chặng lu bu
Để về với mẹ

Viết vội bài thơ
Tháng tám trôi quá lẹ
Chức Nữ, Ngưu Lang
Chưa gặp trọn một ngày

Ta tìm vui trong chút men say
Kể chuyện bắt cầu cho người xa lạ
Riêng ta bầy quạ
Quên mất còn đâu

Ta cách em cả một nhịp cầu
Đợi người dưng đến bắt
Để đêm khuya khắt
Ta làm thơ một mình

Viết cho tháng tám
Tháng cô hồn cát đản
Còn vướng nhân gian
Chưa hóa kiếp chuyển đời

Mọi người cúng lễ
Mong cô bác khắp nơi
Đừng khuấy chúng sinh
Mà an bình chuyển thế

Ngẫm cũng lạ
Cúng cũng lệ
Cô bác hại nhân
Đâu hại nỗi bằng người

Nhưng thôi, người quá hiểu người
Nên cũng lười đi cúng

Viết nốt bài thơ
Bài thơ cho tháng tám
Tháng bảy âm qua
Đợi đến tết chị Hằng

Đợi người... cùng ta ngắm trăng
Và kể chuyện về những ngày tháng chín./.
TS200814
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NHÂN THẾ CA
Ông thiên có mắt
Nhìn xuống nhân gian
Nhân gian lầm than
Ông thiên đổ lệ

Đổ xong mặt kệ
Đời vẫn là đời
Nhân gian buồn khổ ngóng trời
Thiên ơi! Thiên hỡi!

Ta thời sinh ra may mắn số an nhàn
Lớn lên, cũng chẳng thiết mơ màng
Thủ thường an phận
Tềnh tàng ngày trôi

Nhưng hỡi ôi!
Cứ tưởng phận đã định rồi
Nhưng giờ lại khác.

Đi ra với đời, một nỗi buồn man mác
Họ khinh mình nghèo
Đi ra với đời một nỗi buồn man mác
Họ cười ta keo

Ngẫm cho cuộc thế trớ trêu
Ta đã nhận mình nghèo
Họ thích kêu
Ta mọn

Ừ thì biết lưỡi người vốn nhọn
Lời người lại thừa
Những lời họ nói, ta vốn chẳng ưa
Nhưng là lời thật

Gánh gồng gồng gánh
Thở than, thở than
Đôi phút nghênh ngang
Rồi về tất bật

Tính ta rất thật
Bắt chước trâu cày
Trâu chết để tấm da dày
Ta đây quyết chí, có ngày hơn trâu

Chắc còn lâu
Nhưng cứ hô hào, để rồi tính tiếp
Tỉnh giấc mơ thiêm thiếp
Rồi tự cười gằn...ban ngày sao chẳng có trăng./.
TS290814
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

MƯỜI GIỜ ĐÊM
10 giờ
Đường phố mịt mờ
Tình nhân lấp ló
Nghe trong tiếng gió
Đôi kẻ chếnh choáng men

10 giờ
Cú đêm lên đèn
Tỉnh giấc
Tất bật hình người

10 giờ
Đôi kẻ ăn chơi
Rú ga
Tìm bến đỗ

10 giờ
Vài người khắc khổ
Cặm cụi làm đêm

10 giờ
Trăng say mèm
Ướt át./.
TS040914
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

CÓ KHI NÀO
Có khi nào em bớt nỗi sầu
Em thôi nghĩ vẫn vơ, về những điều thiên hạ
Có khi nào ...em để khối óc mình nhàn nhã
Và mỉm cười, bởi hạnh phúc đơn sơ

Có khi nào ...em dừng bớt mộng mơ
Và trở về với con người thực tại
Có khi nào ... trong những đêm vụng dại
Em mơ...hoàng tử đến rước mình

Có khì nào ... em nhìn thẳng chuyện tình
Nhìn thẳng những ngày anh cơ cực
Có khi nào ...em gắng mình làm quá sức
Chân tay rã rời ...để đầu óc hiểu anh

Đời đâu phải, mãi một màu xanh
Khi tấm áo còn mong manh, chén cơm chòng chành ...
...người ta đâu còn sức mộng mơ đâu em nhĩ
Có khi nào em nghĩ ...thuơng anh./.
TS131014
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TỪ MAI
Trời buồn đó em
Em có thấy lệ trời giăng ướt mềm chiếc lá
Mùa xuân khờ quá
Chẳng dám đem nắng về để sưởi ấm mùa xuân

Em nhìn ta dửng dưng
Biết em có mừng ?
Khi mùa xuân rớm lạnh

Gió một mình hiu quạnh
Thổi bay hoài chiếc lá trầu không
Người một mình châm thuốc đốt lòng
Cho bài thơ rớm lệ

Rồi từ mai, ta chẳng còn kể lễ
Để em vui, ở cuộc sống bên người
Rồi từ mai, ta chỉ một mình cười
Một mình đau...thêm nỗi sầu em nữa
TS270315
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

BÀI THƠ ĐI HOANG
Ta nghe người tiễn sáo sang sông
Cớ sao ta, lưu luyến ở trong lòng
Con sáo bay hoài, cánh có mỏi
Mà hình như ta thấy chợt chao

Trái mù u năm nào đã rụng
Bao lần thay lá, người cũng quên
Lá diu bông, ta dắt bên phên
Đã khô, từ ngày em không nhận

Đời buồn vui qua rượu chè mấy bận
Nỗi niềm ngày xưa, còn tận đến giờ
Anh chẳng trách ông thiên lạc nước cờ
Chỉ trách anh dại khờ làm thân tốt

Biết tốt chỉ dí, chẳng thể sang ngang
Biết con sông - lỡ làng đời chim sáo
Biết em buồn, vì đời ai giông bão
Ta cười - những nghiệt ngã nhân gian....

Câu chữ đi hoang ...
TS080615
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TRẦN...AI
Đời là một khúc phiêu bâng
Chiều nay nắng hạ, bần thần chiếu ta
Soi cho lắm, chẳng sáng ra
Chỉ da sạm lại, dìm ta trong đời

Trăm năm, canh bạc chắc lời
Ít ra thắng được một thời làm nhân
Được mất cũng chỉ cuộc trần
Ngồi đong đếm lại, mấy lần hơn thua

Đời- có ai bán mà mua
Có ai ăn được, than chua chát lòng
Đâu phải nước mà đục mà trong
Nên thôi, cứ sống một vòng nhân gian

Trăm năm, tỉnh giấc mơ hoang
Mơ giấc mơ lạ- ngỡ ngàng ...trần ...ai./.
TS010615
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

MÙA BUỒN
Qua bốn mùa xuân hạ thu đông
Chiếc lá trầu không, đợi cau người lạ
Ta nghĩ mình vẫn trẻ
... trải đà ham chơi quá

Chiếc lá hao hanh trong nắng, trong sương
Trong gió lạnh, đêm trường
Vẫn vươn mình- xanh biết
Ta vẫn đà ăn chơi mãi miết- đâu biết lá buồn

Rồi một ngày- chẳng cần trận mưa tuôn
Chỉ một mùa buồn- cơn gió sầu nhẹ thoảng
Chiếc lá vàng hoe- ta hốt hoảng
Chiếc lá lìa cành- ta còn đứng bơ vơ

Hàng cau, người ta cũng thơ ơ
Đã bán cho con buôn từ dạo ấy
Bài thơ đốt đi- chỉ nghe thơm mùi giấy
Cháy hồn thi sĩ- có người nghe ?
TS250815
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

BÀI THƠ ĐI HOANG
Ta nghe người tiễn sáo sang sông
Cớ sao ta, lưu luyến ở trong lòng
Con sáo bay hoài, cánh có mỏi
Mà hình như ta thấy chợt chao

Trái mù u năm nào đã rụng
Bao lần thay lá, người cũng quên
Lá diu bông, ta dắt bên phên
Đã khô, từ ngày em không nhận

Đời buồn vui qua rượu chè mấy bận
Nỗi niềm ngày xưa, còn tận đến giờ
Anh chẳng trách ông thiên lạc nước cờ
Chỉ trách anh dại khờ làm thân tốt

Biết tốt chỉ dí, chẳng thể sang ngang
Biết con sông - lỡ làng đời chim sáo
Biết em buồn, vì đời ai giông bão
Ta cười - những nghiệt ngã nhân gian....

Câu chữ đi hoang ...
TS080615
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối