Trang trong tổng số 6 trang (53 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

MƯA

(Tu Nhiên)

Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm
Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm
Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát
Mưa rên cho lá nấc từng hồi
Cho cả vườn xanh run run quá
Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm
Mưa đi rồi lá còn nức nở
Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi
Mưa qua lá xanh hơn bao giờ
Vàng ngọc lóng lánh hay lưu ly
Xa kia mây đã sáng lên rồi
Nắng tuôn xuống đất cả trời sao
Trinh nữ thẹn thùng còn khép lá
Chim ra gọi bạn hót vang trời
Đường xa ngập ngừng dáng ai đi.



Ghi chú: Đây là bài thơ bạn tunhiên gửi nhầm vào Bài viết. Mình xin được chuyển sang đây. Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.
Mình ghi nguyên văn tên tác giả mà bạn đã ghi.. :-) nhưng mình đang thầm hỏi Tự Nhiên hay là Tu nhiên thế? :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không hiểu ???

Không hiểu vì sao nhỏ bỗng buồn
Sân trường u ám bỗng mưa tuôn !
Kìa ai ngơ ngác,ai ngồi khóc
Lệ ướt hoen mi,ướt ngập trường !

Không hiểu vì sao nhỏ chẳng nhìn
Ngập ngừng ta hỏi,nhỏ làm thinh !
Giờ chơi nhỏ giận "xù" đâu mất
Ta đợi người ta,ngóng một mình !

Không hiểu vì sao nhỏ thích hờn
Để chiều tan học thích cô đơn !
Để ta lủi thủi theo người ấy
Mưa ướt hai mình,ai ướt hơn ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Hạt mưa Xuân

Hạt mưa êm đềm rơi rơi xuống
Trên lá muôn đời biêng biếc xanh
Tình em như hạt mưa xanh thắm
Làm khát anh rồi em biết chăng?
Xuân đến Xuân đi Xuân lại lại
Mưa Xuân rắc bạc ánh trên đầu
Mầm non Xuân nụ chồi xanh biếc
Sao ngỡ lòng anh giọt mưa ngâu
Hoàng Tâm
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041025223926_post-6481-1098008506.gif





Trở về

Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư .

Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc,em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay .

Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ .

Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng ... tay !
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em .

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoacomay

MƯA ĐÊM

Có cái gì trong hạt mưa đêm
Mà nỗi nhớ thành ra nặng thế!?
Sao không lựa mình...rơi khe khẽ
Làm ta thức giấc giữa đêm...
Tình ơi mỏng mảnh như tơ
Thít khẽ mà chặt, cột hờ mà đau
Tình ơi dâu bể bể dâu
Không hẹn mè gặp không cầu mà xa!
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tình cờ nhỉ? Sáng nay mình cũng đang ngẫm nghĩ về "mưa", vào đây post mấy dòng mới viết về những giọt mưa ở Huế sáng nay, thấy hoacomay cũng đang cùng một "chủ đề", mình gửi tiếp vào đây mấy câu thơ nhé?


Nói với mưa

Lòng tôi thì vẫn như là gió
Có thoảng qua ngày cũng thế thôi
Đừng vướng bận chi, đừng lưu luyến
Mưa ơi, cứ thế , cứ xa trời!

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@ Chị Nguyệt Thu: Chị ơi, mùa này đến mùa mưa ở Huế chưa hả chị? Mưa thì ướt át khó chịu thật, nhưng mà sao em thích đêm mưa lắm... Nghe mưa rơi dễ ngủ hơn... Nhưng em có một người bạn - quen nhau cách đây 16 năm trong một lần gặp gỡ Thanh Niên Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Cậu ấy viết về mưa nghe như một bài hát, có đoạn:
"Mưa ơi, mưa rơi chi hoài
Cho lòng người thêm bi ai
Bao thân không hiên không nhà
U hoài trong cơn mưa hoa"

Đọc đoạn này thì thấy mình đúng là vô tâm...

@hoacomay: Nói thì em lại bảo là hay khen, nhưng mà khi thấy cái gì hay và mình thích thì không muốn mình cũng phải khen, hì hì...
"...
Mà nỗi nhớ thành ra nặng thế!?
Sao không lựa mình...rơi khe khẽ"

Em lại có một tứ độc đáo. Hì hì, sướng thật!
Nhưng lại góp ý nhá.. Em thử nghĩ xem giả sử đổi một chút thành ý như thế này: Có phải có nỗi nhớ trong hạt mưa đêm không mà sao hạt mưa rơi nặng thế?... Hoặc là "Có điều gì trong hạt mưa đêm... Nỗi nhớ chăng? Mà sao rơi nặng thế?"

Ví dụ vậy. Tại vì chị nghĩ là nên nhấn mạnh ý "hạt mưa rơi nặng" chứ ko phải "nỗi nhớ rơi nặng", mặc dù có thể vì nỗi nhớ hay nỗi gì đó mà hạt mưa rơi nặng... Không hiểu em có hiểu ý chị không, chị diễn đạt hơi tồi :-(

Nhưng mà vẫn cứ xin lỗi em trước. Đừng giận là chị cứ hay ý kiến ý cò nhá!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041220231443_chothnho.jpg





Chợt nhớ

Đầu đình chợt nhớ đêm sao
Cánh đồng chợt nhớ thu nào mưa bay
Đồi sim chợt nhớ cỏ may
Vườn dâu chợt nhớ trăng đầy giếng thơi
Bến sông chợt nhớ một người
Bão dông chợt nhớ biển trời Trường Sa
Đường làng chợt nhớ anh xa
Mắt em chợt nhớ lệ nhòa trong mưa

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041220231532_chotnhocogai.jpg



photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoacomay

Chị Hoa Xuyến Tuyết ơi!Lại được chị khen nữa rồi...em chỉ tình cờ...và chợt viết vậy thôi !
Em hiểu chị muốn nhấn mạnh điều gì nhưng chị à,em thích để như vậy hơn.Mới đầu em cũng định viết như vậy ...nhưng lại thấy viết như thế mới đúng tam trạng mình hơn...không phải hạt mưa ảnh hưởng đến nỗi nhớ mà ngược lại,nỗi nhớ tác động đến hạt mưa,cho dù chính tại mưa đêm mới làm thức giấc...Biết nói thế nào nhỉ,em cũng không diễn đạt rõ suy nghĩ của mình nữa.
Tình ơi mỏng mảnh như tơ
Thít khẽ mà chặt, cột hờ mà đau
Tình ơi dâu bể bể dâu
Không hẹn mè gặp không cầu mà xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006111119215_ninhbinh.jpg





Mưa hoàng hôn

Nẻo thôn về lại một chiều
Hỏi hoa bưởi trắng sao nhiều phấn son ?
Bến xưa đâu bóng trăng tròn
Lênh đênh thuyền cũ chỉ còn bơ vơ
Một thời khắc nhớ vào thơ
Khắc thương vào gió,khắc chờ vào mây
Em cười vỡ hết thơ ngây
Tình tôi rụng trắng ướt đầy hoàng hôn .

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20061111192215_YemDao02.jpg



photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối