Không lời
Anh muốn viết tặng em bản tình ca ngập nắng
Từ trái tim đang yêu
Lời ca ngân lên du dương...
Chợt bặt câm
Ngày mai cơm, áo
Hai bữa no chưa?
Anh muốn viết tặng em ngàn lời nhớ mong nồng nàn
Từ trái tim đang yêu
Lời thơ run run tha thiết rung lên
Rồi lặng im
Chiều này tập hoá đơn điện, nước...
Túi chẳng còn đồng nào.
Anh muốn viết tặng em lời ca ngọt ngào, trìu mến
Từ trái tim anh da diết nhớ em
Lời ca bay cao...
Chợt chùng xuống
Mai đổ xăng, caffe, ăn sáng...
Bao thứ phải chi tiêu.
Anh muốn viết tặng em lời yêu thương dịu dàng
Trái tim anh đang yêu
Lời yêu thương ngất ngây chợt tắt
Tiếng còi tuýt, tiếng đuổi bắt vượt đèn
Người an ninh mặt đỏ gay, tay biên lai, mồm chửi bới.
Anh định viết tặng em ước mơ tương lai ngời sáng
Ước mơ phiêu du trên cao...
Vội dừng chân
Ôi! Ngày mai nhiều đám.
Tình yêu trong thế gian bụi khói
Cuộc mưu sinh nhỏ nhoi làm sần chai cảm xúc
Trữ tình vụt bay đâu mất.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thời loạn là thời nào thế bạn???
Sống: Là... đi dần vào cõi chết!
Chết: Là nhận sự đau đớn cuối cùng để được... hồi sinh!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ơ... thế thời này là thời bình hả? Vậy mà tớ ko biết. Tớ thấy mọi thứ cứ loạn cả lên, kinh tế, an ninh, xã hội, con người... hị hị
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hì hì nếu như thế thì thế giới này chưa bao giờ tồn tại chữ "bình"???
Sống: Là... đi dần vào cõi chết!
Chết: Là nhận sự đau đớn cuối cùng để được... hồi sinh!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Loạn gì mà loạn
Chắc loạn thần kinh
Thôi đành làm thinh
Xem người mắc cạn
Người muốn nổi loạn?
Chắc có vấn đề?
Tâm hồn ủ ê?
Hay là hoang tưởng?
Người mà lĩnh xướng
Giọng lạc mất thôi
Đóng cửa cho rồi
Chủ đề thời loạn.
Vui là chính - Chính là vui!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chưa ngo ngoe được tị nào đã có kẻ vào ám thế này thì đúng là loạn thật rồi. Hị hị!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ bác Lan dạo này cao thủ quá, chân chất ngon ngọt và the thóp
Thông tin liên hệ mua bản quyền các bài thơ của tác giả Phan Đức Dũng.
Email:
phanducdung01@gmail.comMobile: 0978900936
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trai thời loạn
lên rừng chơi với khỉ
Gái thời bình
lại làm đĩ nuôi con
Hoà bình mấy chục năm tròn
Loạn thời không loạn
nhưng còn...
Khỉ khô!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chợt nhận ra
Trong chốn loạn câu văn và chữ nghĩa
Những kẻ điên không đoán kể chuyện rẻ tiền hay đắt đỏ
Mà cả từng xu lẻ, bòn rút mình làm chuyện chập chùng khốn khổ ngọng níu nô, rồi bơ phờ như vỡ ra chân kinh từ mồm đức Phật giảng ẩu.
Tai phong thanh vận mọi niềm ham hiểu, bổ nhào bổ chửng như nuốt cháo hành cuối xóm, chỗ gốc chuối thằng nào phạt ngọn làm rau gém bún riêu.
Thế mới biết trong điều thật thà cuối cùng cái bóng đã không giấu mình làm điều hắc ám
Chỉ có chân đen, dẫm trên nền sống trắng
Làm tội tình dư luận.
Thế mới biết chuyện tranh giành hư danh là điều có thật
Mượn goá, côi của người đàn bà chờ và yêu chồng đánh chén lòng tự trọng(*)
Mượn chiếc chân cong hỉ hả cười đòi sữa cho đứa trẻ không biết mặt nhưng biết cả tên và lai lịch người đàn bà đẻ nó.
Giờ mới nhận ra những gì ngớ ngẩn của những kẻ mong mình làm uy chốn vinh quang treo danh lơ lửng.
Giật mình tỉnh.
Phủi đít đứng lên vừa đi vừa cười tiếp cuộc đời nhố nhăng quá thể.
(*) Trò của bọn H.A.T
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook