Tháng mười mùa gặt quê tôi Lúa thơm ngào ngạt bông ngồi lên nhau Cánh đồng vàng suộm một màu Bức tranh ai vẽ hay màu nắng mưa? Heo may mới đến buổi trưa Làng tôi ngơ ngác, bóng dừa liêu xiêu...
Hay là dáng mẹ tiêu điều Nặng vì gánh lúa buổi chiều chạy mưa? Thôi xin đừng đến nhé mưa Để còn phơi thóc sân chưa khô mà... Chỉ mong nắng đến từng nhà Em còn đi lúa cho Bà ngồi xem
Tháng mười chiều đã nhá nhem Nhưng đêm lại sáng Trăng xem gặt mà Hay là hương lúa bay xa Làm Trăng khó ngủ thèm quà cốm thơm? Đường em đến lớp đầy rơm Sách thơm hương lúa, mùi thơm quê nhà... Ngày 01.10.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Giống như những đứa trẻ khác sống ở vùng nông thôn Việt Nam, tuổi thơ tôi được nuôi lớn từ cánh đồng lúa bao la của Quê hương mình cùng với bao kỷ niệm của thời chăn Trâu cắt cỏ... Tháng mười trong năm, khi gió heo may về Quê tôi lại bước vào mùa gặt nhà nhà bận rộn. Cánh đồng người đông vui còn nhiều hơn người ở nhà, cái không khí tất bật, bận rộn ấy làm tôi nhớ mỗi khi nhớ về nó. Đã rất lâu không được sống trong cái không khí của mùa gặt quê mình nhưng mỗi khi nhớ đến hay bắt gặp ở đâu đó, những kỷ niệm của cái thời chăn Trâu cắt cỏ lại ùa về rồi vỡ tan trong tâm trí tôi... Bài thơ: “ Tháng Mười Mùa Gặt ” xin được chia sẽ cảm xúc đó của tôi tới mọi người đặc biết với những người đã có tuổi thơ như tôi./.
Tháng mười mùa gặt quê tôi Lúa thơm ngào ngạt bông ngồi lên nhau Cánh đồng vàng suộm một màu Bức tranh ai vẽ hay màu nắng mưa? Heo may mới đến buổi trưa Làng tôi ngơ ngác, bóng dừa liêu xiêu...
Hay là dáng mẹ tiêu điều Nặng vì gánh lúa buổi chiều chạy mưa? Thôi xin đừng đến nhé mưa Để còn phơi thóc sân chưa khô mà... Chỉ mong nắng đến từng nhà Em còn đi lúa cho Bà ngồi xem
Tháng mười chiều đã nhá nhem Nhưng đêm lại sáng Trăng xem gặt mà Hay là hương lúa bay xa Làm Trăng khó ngủ thèm quà cốm thơm? Đường em đến lớp đầy rơm Sách thơm hương lúa, mùi thơm quê nhà... Ngày 01.10.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Giống như những đứa trẻ khác sống ở vùng nông thôn Việt Nam, tuổi thơ tôi được nuôi lớn từ cánh đồng lúa bao la của Quê hương mình cùng với bao kỷ niệm của thời chăn Trâu cắt cỏ... Tháng mười trong năm, khi gió heo may về Quê tôi lại bước vào mùa gặt nhà nhà bận rộn. Cánh đồng người đông vui còn nhiều hơn người ở nhà, cái không khí tất bật, bận rộn ấy làm tôi nhớ mỗi khi nhớ về nó. Đã rất lâu không được sống trong cái không khí của mùa gặt quê mình nhưng mỗi khi nhớ đến hay bắt gặp ở đâu đó, những kỷ niệm của cái thời chăn Trâu cắt cỏ lại ùa về rồi vỡ tan trong tâm trí tôi... Bài thơ: “ Tháng Mười Mùa Gặt ” xin được chia sẽ cảm xúc đó của tôi tới mọi người đặc biết với những người đã có tuổi thơ như tôi./.
MƯỜNG CHÀ THỊ TRẤN CỦA TÌNH YÊU ---------------------------
Mường Chà đôi mắt dịu dàng Tóc sao xanh thế mơ màng trong mây? Đôi môi trong nắng hây hây... Hay màu Hoa Gạo nở đầy trên nương? Da em vương vấn chút hương Hay làn Hoa Sữa ngập đường đêm thu
Ngắm Mường Chà mới sang thu Đêm huyền ảo vẫn đến ru em ngủ Tấm chăn sương đến bao phủ Đắp cho em giữ lạnh đủ bốn mùa Như câu hát khúc giao mùa Ôi Mường Chà! Thị trấn của tình yêu... Ngày 15.10.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 50 km. Huyện Mường Chà nằm trên quốc lộ 6, đi tỉnh Lai Châu và Lào Cai, có thể nói Mường Chà là một ngã ba biên giới của tỉnh Điện Biên vì tiếp giáp với TX Mường Lay ( khoảng 50 km ) và huyện Mường Nhé ( Cách TT khoảng 170 km ). Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 177.197,66 ha chủ yếu địa hình là đồi núi cao, dân số khoảng 48.200 người với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như: H'mông, Thái đen, Thái trắng, Khơ mú, Xạ phang, kinh,...Toàn huyện có 15 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Mường Chà và các xã Na Sang, Mường mươn, Sa lông, Huổi lèng, Mường Tùng, Hừa ngài, Pa ham, Sá tổng, Ma thì hồ, Phìn hồ, Si pa phìn, Chà cang, Chà tở, Nậm khăn. Là một thị trấn của vùng cao Biên giới, Mường Chà không sầm uất và náo nhiệt như những vùng khác mà mang một vẽ đẹp dịu dàng, huyền bí và ảm đạm giống như núi rừng Tây Bắc vậy. Cũng như những thị trấn vùng cao khác như: Sa Pa của Lào Cai, Mèo Vạc của Hà Giang,.. Thị trấn Mường chà của Điện Biên có khí hậu tương đối mát mẻ, sự phân hóa giữ các mùa không rõ dệt. Một ngày có thể có tới bốn mùa, bắt đầu từ chiều tối màn sương trắng đã đến bao phủ khắp thị trấn một màu trắng mù mù tới 8 – 9 giờ sáng hôm sau, tạo cho phong cảnh nơi đây như một bức tranh đẹp. Bài thơ: “ Thị trấn của tình yêu ” xin được miêu tả thị trấn Mường Chà qua cái nhìn của riêng tôi và giới thiệu đôi nét về nơi đây, nơi tôi đang sống và công tác.
Nắng xôn xao, gió rì rào... Đem mùa thu đến vùng cao một chiều Vén làn mây trắng thân yêu Trông lên bản nhỏ trăm chiều mênh mang Nhìn làn khói bếp muộn màng Bản nghèo bận rộn mùa vàng trên nương
Vai người thiếu nữ đầy sương Mãi gùi Cở thóc vượt đường dốc cao Em về trời đã đầy sao Suối thu nước mát cuốn vào ngực em Chị Hằng Nga liếc mắt thèm... Vì mùa thu tắm cho em một lần./. Ngày 10.11.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Tháng mười một trong năm, khi cái không khí xe lạnh mới len lõi xuống các phố phường và thôn quê thì ở vùng cao Tây Bắc chúng tôi thực sự cái lạnh đã về. Đôi khi tôi vẫn không thể cảm nhận được đâu là cái không khí của mùa thu và đâu là mùa đông? Có lẽ, chỉ phân biệt tiết thu vào lúc gần trưa và buổi chiều còn từ chiều muộn và tối thì chính xác là khí hậu của mùa đông mới đúng. Vào thời gian này, người dân tộc H’mông đang bận rộn vì việc thu hoạch thóc trên nương. Có những gia đình làm công việc này hàng 10 ngày, nữa tháng và thậm trí hàng tháng trên nương. Ở nhà chỉ có người già và trẻ em. Ta vẫn gặp đâu đó những mái nhà có cắm nan tre ( Người Thái thường cắm cành cây ) trước nhà, có nghĩa là nhà có việc bận rộn, có Lý không tiếp khách và hình ảnh những thiếu nữ gùi những Lu Cở đầy thóc vượt những con dốc cao... Bài thơ: “ Thiếu nữ tắm trăng mùa thu ” là đôi dòng cảm xúc của tôi bắt gặp trong chuyến công tác vừa rồi, xin được chia sẽ với mọi người./.
Kỷ niệm 20.11.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Nhân Kỷ niệm 20/11/2009 " HIẾN TRƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM " Xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thầy cô giáo, những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người cao quý. Đặc biệt cho tôi xin chia sẽ với những khó khăn của các thầy cô giáo đang công tác trên những vùng cao của Tổ Quốc, chúc các Thầy cô có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để đem thật nhiều cái chữ tới nơi này! Bài thơ: " Cô giáo hay là cô tiên " ngắn ngủi này của tôi xin được bày tỏ tấm lòng chân tình của mình gửi tới những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ tôi, các bạn của tôi là các thầy cô giáo, những người bạn của tôi là các thầy cô giáo đang công tác trên những vùng cao của Tổ Quốc./.
EM NẤU TÌNH YÊU THÀNH MÓN CANH ------------Hạ Âu----------
Em nấu tình yêu thành món canh Không gia vị, không bỏ đường Nhưng nêm chút cảm xúc sôi trào
Em nấu tình yêu thành món canh Những vui buồn đớn đau gác lại bên Để lửa nho nhỏ Rồi thưởng thức...
Em nấu tình yêu thành món canh Không thổ lộ, không khoa trương Để đôi khi trong cô tịch Mình em nếm...
Em nấu tình yêu thành món canh Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió Thẩm thấu, cho và gửi lại Thanh thoát...
Em nấu tình yêu thành món canh Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài Lo khi trái tình yêu chín Nơi em sẽ rộn ràng...!
Note: Đôi nét về xuất xứ của bài thơ Bài thơ: “ Em Nấu Tình Yêu Thành món Canh ” là sáng tác của nhân vật Hạ Âu tặng người yêu của cô là Hà Niệm Bân trong chuyện ngắn: “ Xin Lỗi! Em chỉ là một con đĩ ”. Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh quá khắc nghiệt, ông trời tạo ra cô như tạo ra một thứ đồ chơi để đùa giỡn, vần vò rồi lại mang cô đi trong một tình huống ngoài sức tưởng tượng. Hạ Âu sinh ra và lớn lên mà không biết cha mình là ai vì mẹ cô là một người đàn bà sống bằng nghề bán dâm. Cũng chính vì thế mà ngay cả bà cũng không biết cha con mình là ai? Xin tạm gác bà mẹ này sang một bên vì cuộc đời của bà không có gì độc đáo làm ta đáng quan tâm, xin được nói tiếp về nhân vật chính của chúng ta. Như đã nói, Số phận như đùa giỡn với Hạ Âu. Vốn đã sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác ( Không có bố ) nhưng càng nghiệt ngã hơn đối với cô là năm mười ba tuổi cô bị chính khách hàng của mẹ cưỡng hiếp ngay trong ngôi nhà của hai mẹ con. Đây chính là cái mốc đen đánh giấu sự nghiệt ngã của cuộc đời Hạ Âu. Những kẻ vô lương tâm thường xuyên dỡ trò đồi bại với cô bé Hạ Âu trong nhà mà người mẹ khổ sở kia không hề hay biết. Bởi lẽ, những kẻ đồi bại kia sau những lần cưỡng hiếp cô bé thường lấy người mẹ vĩ đại của cô ra dọa làm cô sợ hãi và cắn răng chịu đựng. Tổng cộng từ năm 13 tuổi đến năm cô 16 tuổi bị tất cả 9 người đàn ông thường xuyên cưỡng hiếp mình. Lần đầu tiên cô “làm đĩ” là năm cô 16 tuổi, đó là lần đầu có cảm giác thèm đi khách sau khi bị chính gã đàn ông bao của mẹ cô cưỡng hiếp. Phải nói thêm một chút về nhân vật này, vì hắn là kẻ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô. Lưu Giang Đông – Tổng giám đốc một công ty đầu tư có tiếng là tên hắn. Mục đích việc bao nuôi mẹ con cô chỉ là cái cớ, người mẹ khốn khổ kia chỉ là con mồi nhử giúp hắn đạt mục đích vô cùng thâm hiểm đó chính là nuôi thứng lớn Hạ Âu sau này làm nô lệ tình dục. Hắn để ý đến cô bé Hạ Âu từ lâu vì cô như một thiên thần giáng thế, có đôi mắt trong như nước màu thu và hút hồn người khác. Hắn trở nên thất vọng, điên cuồng khi lần đầu tiên hiếp Hạ Âu trước mặt gã lái xe và phát hiện cô không phải là một cô gái còn trinh tiết. Nhưng hắn vẫn biến cô thành nô lệ tình dục trong nhiều năm. Quay lại với lần đầu tiên “ Làm đĩ ” của Hạ Âu , sau khi thoát khỏi tay thú tính họ Lưu kia, cô lang thang như một kẻ mất hồn và tìm đến một quán bar trong đêm để tìm khách. Vị khách đầu tiên và cũng là duy nhất của cô là nhân vật Hà Niệm Bân. Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc điên loạn cô đã đến trước mặt cô đề nghị... Có lẽ, đêm đó chính là đêm định mệnh của hai người, có không biết bao gã đàn ông nhưng cô lại chọn anh bởi vì anh là kẻ duy nhất trong quán đêm đó không ôm gái trong tay. Sau đêm đó, cô bị đẩy ra khỏi nhà bân và nhận được 500 tệ. Anh chàng Bân tỏ ra tiếc nuối sau khi chơi cô một đêm để trả thù mối tình đầu bị phản bội. Như một định mệnh, anh gặp lại cô sau hai năm trời ngay tại cổng trường Đại Học nơi cô đang học. Bân không hề gặp một chút khó khăn nào để nhận ra Hạ Âu vì cô quá đẹp và long lanh trước đám đông. Anh đã đề nghị bao nuôi cô trong thời gian hai năm và nhận được lời đồng ý của Hạ Âu. Trong hai năm trời đó có biết bao chuyện đã xảy ra nhưng đấy là quãng thời gian đẹp nhất của mối tình đẹp này. Họ đã yêu nhau say đắm và tính đến chuyện làm đám cưới khi Hạ Âu biết mình có thai. Bài thơ: “ Em nấu tình yêu thành món canh ” của Hạ Âu sáng tác tặng Bân có lẽ là kết tinh từ những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu của cô đối với anh trong quãng thời gian này. Lại chính gã họ Lưu kia đến cướp đi hạnh phúc mong manh, giản dị của hai người. Hắn tìm đến cô một ngày để rồi bị bạn của Bân là Đại Bản phát hiện. Cô trở về lúc nữa đêm với trạng thái mệt mỏi, Bân trở nên đau khổ vì bị phản bội và cũng chính đêm đấy đã cướp cô ra khỏi cuộc dời anh. Cô đã khóc lần thứ ba trước mặt anh sau khi kể gần hết toàn bộ bí mặt về cuộc đời cay đắng của mình cho người yêu nghe. Nhưng lý do quan trọng nhất thì cô vẫn giấu kín khiến mọi nỗ lực níu kéo của Bân tan thành mây khói. Hạ Âu đã khẳng định một cách dứt khoát: “ Nếu gã kia tìm đến lần nữa, cô sẽ tiếp tục đi ”, cộng thêm việc cô nói dối anh đã bỏ giọt máu của hai người làm Niệm Bân tinh thần sụp đổ hoàn toàn và một lần nữa anh lại khẳng định “ Cô chỉ là một con đĩ ...”. Niệm Bân đâu biết rằng cũng vì yêu anh nên cô phải ra đi, cô không chắc chắn đứa con kia là của anh và sợ anh vướng vào nghiệp chướng của đời cô. Sau lần quan hệ với gã họ Lưu là lần cô sơ ý không biết hắn không dùng bao cao su bảo vệ, cô sợ cái thai kia là của hắn. Cô chọn cách ra đi, sinh con, nuôi khôn lớn nó như mẹ cô đã từng làm để kệ Bân xây dựng cuộc sống hạnh phúc với cô gái Tiểu Mãn và thăng tiến trên con đường công danh. Anh đã trở thành giám đốc một khu vực và có cuộc sống rất hạnh phúc với người vợ trinh nguyên cùng cô con gái Lộ Lộ đáng yêu. Sau lần gặp Bân tình cờ trên phố, cô thật thông minh khi lấy được máu của anh chảy ra từ mũi do một tình huống bất ngờ xảy ra trên đường phố. Nhờ đó mà cô đã biết được sự thật anh chính là cha đẻ của con trai cô qua kết quả xét nghiệm ADN. Cô đã run lên và khóc òa vì hạnh phúc khi biết được điều đó. Cũng chính vì điều này làm cho nhân vật Hạ Âu của chúng ta trở nên vĩ đại... Bân và vợ anh vỡ òa trong đau khổ, ân hận tột độ khi biết sự thật thông qua người vợ gã Lái xe của Lưu Giang Đông cho biết: Chính nhờ Hạ Âu mà anh trở thành giám đốc khu vực mà chỉ trong vòng bốn năm từ một anh tổ trưởng quèn. Cô đã chấp nhận làm nô lệ tình dục của gã họ Lưu kia, cũng chính là tổng giám đốc của Bân, đánh đổi lại là sự nâng đỡ người yêu mình ngày một thăng tiến. Đấy là lý do bí ẩn mà cô đã quả quyết không nói cho anh biết. Hạ Âu đã đi vào cõi vĩnh hằng với người thân duy nhất người thân duy nhất là mẹ cô bằng sự trừng phạt của luật pháp. Cô bị kết án tử hình vì giết người trong thời gian cô làm việc cho một khách sạn tại tỉnh Thẩm Quyến. Có lẽ do bao năm sống trong chịu đựng đau khổ, đắng cay trong suốt 30 năm ông trời đã đưa cô đi theo cách ngang trái này. Hạ Âu là một con đĩ nhưng khách mẹ cô là cô đã sống, chết vì người mình yêu. Cô đã để lại cho người yêu mình một cậu con trai tuyệt vời với đôi mắt đẹp như nước mùa thu và sự thành đạt của người yêu mình. Theo các bạn Hạ Âu có phải là một con đĩ không? Còn tôi thì cho rằng: Hạ Âu không hề là một con đĩ bởi khách hàng đầu tiên và duy nhất của cuộc đời cô là Hà Niệm Bân, người mà cô yêu say đắm. Còn 9 gã vô nhân tính kia chưa từng là khách hàng của cô, chúng càng vô liêm sỉ bao nhiêu thì càng tôn lên sự hiếu thảo, sự cam chịu phi thường của cô lên bấy nhiêu. Sau khi đọc xong chuyện này tôi tự hỏi: Liệu trên đời này còn có một người phụ nữ thứ 2 như thế không? Câu trả lời chắc chắn là không bởi những lý do sau: - Thứ nhất: Hạ Âu là một cô gái đẹp đến mức thánh thiện cả về hình thức lẫn tâm hồn. - Thứ hai: Chắc chắn không có một cô gái nào có một cuộc đời bất hạnh và nghiệt ngã như cô. -Thứ ba: Sẽ không có một người con gái vĩ đại như Hạ Âu. Trong hoàn cảnh cuộc đời như địa ngục nhưng vẫn yêu mãnh liệt và có nghị lực phi thường để sống và hy sinh cho tình yêu của mình.
Trên đây không phải là một bài tóm tắt câu chuyện này, đó chỉ là đôi dòng cảm tưởng của tôi sau khi đọc xong câu chuyện này. Nếu các bạn chưa từng đọc thì sau khi xem bài viết này của tôi có thể hình dung ra được đại ý của câu chuyện. Nhưng như thế là chưa đủ, bạn hãy tìm đọc để kiểm nghiệm cảm tưởng của tôi về câu chuyện này. Xin được cảm ơn Nhà Văn Tao Đình, dịch giả Trang Hạ đã cho tôi và bạn đọc thưởng thức một truyện ngắn tuyệt vời, đặc sắc. Tôi nghĩ thông điệp mà Nhà Văn muốn gửi gắm tới bạn đọc chính là: “ Hãy sống hết mình, hãy yêu hết mình, hãy làm tất cả những gì có thể thuộc về ý chí và nghị lực sống của mình và phải biết hy sinh vì những mục đích lớn lao, cao cả của cuộc đời ! ”
Ai cũng vậy, nếu ngày tết mà vì một lý do nào đó không thể xum họp với gia đình thì có lẽ đấy là điều bất hạnh và khổ sở nhất. Đặc biệt đối với những người sống độc thân, chưa người yêu, chưa lập gia đình, dù là trai hay gái thì sống trong không khí những ngày gần tết cảm giác nhớ nhà lâng lâng, thật khó tả chứ chưa nói đến cảnh phải ăn tết xa nhà.
Tôi cũng vậy, một người sống độc thân nơi đất khách quê người đã ba mùa xuân nhưng chưa một lần tôi ăn tết nơi xứ người. Mặc dù không phải là một người yếu đuối nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ nếu không vì một lý do gì đó đặc biệt mà mình lại ăn tết xa nhà, không được xum họp và đoàn tụ với gia đình trong ba ngày tết.
Mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn, dễ làm cho người ta bị cuốn vào và quên đi những thứ vặt vãnh với tôi lại khác. Quãng thời gian này làm cho mình trở nên yếu đuối và hay bị mất tâm chung vì cái cảm giác nhớ nhà, nhớ bạn bè cứ lớn dần tỷ lệ thuận với số đếm của các ngày trong tháng 12 âm lịch. Tôi hay rơi vào tình trạng mất tập chung hoặc hay quên một thứ gì đó cũng là vì vậy.
Nếu phải trải qua cảnh ăn tết xa nhà có thể tôi sẽ khó khăn vượt qua nhưng chưa dám chắc chắn rằng liệu gia đình mình trong ba ngày xuân niềm vui có còn trọn vẹn? Theo tôi gia đình nào cũng vậy thôi, trong trường hợp đấy có lẽ người mẹ là người mềm yếu và buồn tủi nhất khi phải chịu cảnh trống vắng, hụt hẫng vì thiếu bóng những đứa con yêu quý trong ngày tết.
Xuất phát từ những suy nghĩ đó của cá nhân, tôi đã có cảm xúc để viết nên bài thơ này “ Mùa Xuân Và mẹ ” để cùng chia sẽ, đồng cảm với những người đồng cảnh ngộ và những người không có may mắn được về quê xum họp với gia đình tết này.
XUÂN CHIA PHÔI --------------------- Trần Tâm Xuân về Văn Lộc quê tôi Chiều ba mươi tết rét trôi đâu về Làng quê mưa cứ rầm rề Đất không còn bám theo về lối xưa
Giao thừa trời vẫn còn mưa Nén nhang nghi ngút, hương đưa quanh nhà Từ lâu xuân vắng tiếng Bà Nhưng Ông còn khỏe cả nhà đều vui
Lòng con chợt thấy ngậm ngùi Sợ xuân qua mất, sợ mùi chia phôi Thôi đừng buồn các em ơi…! Hợp tan lẽ sống cuộc đời xưa nay
Hạt mưa xuân bé nhẹ bay? Không làm ướt áo chẳng hay ướt vì… Chắc vì em tiễn anh đi Chuyến xe Tây Bắc ướt vì lệ rơi! Ngày 28.3.2010
Note: Kỷ niệm Xuân 2010, ăn tết tại quê nhà: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa. Hình như năm nay quê mình ăn tết to hơn mọi năm... Tôi đang có dự định năm tới thử ăn tết ở Xứ người xem thế nào.
VÔ TƯ ANH GIẾT TÌNH EM ------------------------------------ Trần Tâm Anh vô tình quá phải không em? Để giờ đây mới biết... Có một người con gái Đã yêu mình trong sự đơn phương Suốt quãng thời gian dài vô tận Dài đến nỗi... Không nhớ rõ những tháng ngày Em đã vui, buồn và nhưng nhớ người yêu.
Anh vô tình hay chỉ quá vô tư? Để giờ đây mới biết... Đã có những ánh mắt đắm đuối Suốt những năm tháng học trò Vẫn quẩn quanh theo bước chân Và vương lại trên mái tóc anh Nâng nhịp bước những hôm tới trường Làm lạc giọng những tiếng ve Và nhạt phai những sắc thắm hoa phượng Xào xạc cả những buổi trưa hè Đến tận bây giờ vẫn còn đâu đó...
Anh vô tư nên thành kẻ vô tình Lỡ gieo nỗi ưu tư... Và đem về bao sầu muộn nơi em Mà không hề hay biết Em đã kiệt sức vì yêu đơn phương Giống như một con đường Dài vô tận Em đã đi... đi mãi... đi mãi Suốt gần một nữa cuộc đời xuân sắc Vẫn không thể gặp anh tại điểm cuối là " Tình Yêu ".
Anh vô tư nên đã vô tình Giết chết em bằng mũi dao: Tương tư, đơn phương và tuyệt vọng! Để giờ đây... Anh vẫn vô tư Anh vẫn cô đơn Mà không hề hay biết! Ngày 19.7.2010 Note: Sáng tác này dành tặng một cô bạn thân học cùng hồi phổ thông với Trần Tâm ( lớp 12 G- PTTH Hậu lộc II 1998-2001; Thanh Hoá) nhưng không tiết lộ tên đâu nhé...