MƯA DẦM THÁNG BA TÂY BẮC ------------------------------------------ Ngày 17.3.2011 Trần Tâm
Ôi nhớ những đêm mưa dầm Tây Bắc Giữa tháng ba cái lạnh lại ùa về Hoa Xoan nở nhạt màu vì giá lạnh Hoa Gạo, Hoa Ban đỏ sắc trong mưa Em ngắm mây mù mỗi khi thức giấc Anh nhớ bình minh những buổi sáng mưa
Ôi nhớ những đêm mưa dầm Tây Bắc Rét tháng ba sao buốt lạnh bờ môi Em vẫn đẹp như Mường Chà mờ ảo Anh thêm yêu những tên núi, tên sông... Mưa tháng ba ta lại nghe tiếng suối Suối yên lòng im tiếng suốt mùa đông
Ôi có những đêm mưa rầm Tây Bắc Mưa rầm rề như nỗi nhớ hai ta...
Note: " Rét tháng ba, bà già chết cóng..." quả đúng như vậy. Mặc dù thời tiết những năm gần đây diễn biến bất thường nhưng có lẽ cái quy luật bất biến ấy mà thự tế đã cho thấy bây giờ vẫn tồn tại và khó thay đổi. Trong những ngày giữa tháng ba, một lần nữa tôi lại được trải nghiệm cái quy luật bất biến ấy. Khi những cơn gió lào mới kịp về làm cho ta đủ cảm nhận về cái không khí khô nóng khó chịu thì những ngày mưa rầm rề cùng với cái lạnh buốt của mùa đông lại trở lại làm chũng ta lại liên tưởng đến cái không khí giao mùa mới qua giữa mùa đông và mùa xuân. Sự nhạy cảm của thời tiết đã tạo ra sự nhạy cảm và rung động trong tâm hồn. Bài thơ " Mưa dầm tháng ba Tây Bắc " là những rung động đấy của tôi./.
TẠM BIỆT MẸ ------------------------- Trần Tâm Ngày 17.2.2012
Mẹ ơi! Chào mẹ con đi… Em còn say giấc thầm thì gọi mơ Xóm làng yên ắng như tờ Nàng xuân ôm giấc nên thơ quê mình Thôi chào đất mẹ Duy Tinh Bao năm nuôi lớn nên hình con đây
Xuân chưa hết buổi xum vầy Cô hàng xóm vẫn những ngày ghé qua Chắc cô sợ cảnh chia xa? Ngày chia đôi ngã mặn mà nhạt phai Nhưng tôi hẹn một sớm mai Khi mai đào nở xuân sai xum vầy
Mẹ ơi con phải đi đây Mẹ đừng khóc gọi vơi đầy tên con Xa nhà con đến núi non Để Tây Bắc nghĩa vẹn tròn thủy chung./. Kỷ niệm xuân 2012
CHÚT LẠNH TRONG EM --------------------------------- Ngày 02.8.2012 Trần Tâm
Đông chưa đến mà sao em sợ lạnh Lạnh trong lòng buốt giá lắm em ơi Rơm, củi nào đủ xua đi cái lạnh Dẫu nắng hè em vẫn lạnh đó thôi
Đông chưa đến mà sao em sợ lạnh Tây Bắc mình vốn vẫn lạnh đấy thôi Ở đã lâu mà sao em vẫn sợ … Chắc núi rừng làm lạnh ngấm vào tim
Đông chưa đến mà sao em sợ lạnh Mới chớm thu lũ Ve vẫn còn kêu Hay nghe tiếng chốn phồn hoa vẫy gọi Em xuôi đường theo nắng ấm Phương Nam
Đông chưa đến mà sao em sợ lạnh Xa núi rừng liệu có ấm hơn không? Dẫu Phương Nam không có mùa đông lạnh Nhưng trong lòng lạnh khó sưởi đó em…
Note: Nhân chuyến đi xa của một người bạn, có mấy dòng chia sẻ… Chúc em sớm hòa nhập với cuộc sống mới, thuận lợi và gặp nhiều may mắn! Cuộc sống mới nơi vùng đất hứa có lẽ rất nhiều điều thú vị, hy vọng với tất cả những điều diệu kỳ đó sẽ làm con người em thay đổi trong cách nghĩ, việc làm để tin tưởng và lạc quan hơn vào cuộc đời.
MÙA THU VỀ BIÊN GIỚI ------------------------ Ngày 8.10.2012 Trần Tâm
Anh nắm tay em … Đi trong chiều thu Biên Giới Em hỏi rằng sao đẹp thế anh ơi? Không dám nói to, anh sợ mùa thu tỉnh giấc Lại đi rồi … như những lúc em xa anh!
Có gì đẹp như mùa thu Biên Giới nhỉ? Anh nghĩ rồi chắc chỉ có em thôi! Biên Giới là em, là đất trời Tổ Quốc! Dẫu có xa xôi và lắm dốc đèo … Dẫu có những ngày đường, mồ hôi leo trên vạt áo Lúc hoàng hôn nắng tắt trên những cửa ô Nhưng lại mật vàng một nữa những sườn non
Em nắm tay anh, mắt tròn hỏi nhỏ Biên Giới có gì sao giữ mãi bước chân anh? Anh đã ngập ngừng … nói không thành tiếng Xuân anh qua đơn giản vì những lúc Biên Giới thu về và có thêm em …
NOEL TRÊN BIÊN THUỲ --------------- Đêm 24.12.2012 Trần Tâm
Noel nào trả vậy phải không em? Có lạnh trời và có tuyết rơi Có lung linh ánh đèn huyền ảo Có bánh ngọt và những chén rượu vang Những phút giây mặn nồng trên phố Chầm chậm đi mà chẳng biết về đâu …
Ở Biên Thùy Noel đâu có vậy Cũng lạnh về nhưng chẳng có tuyết rơi Chỉ màu trắng hoa Mơ, hoa Mận Và một chút vàng đâu đó Dã Quỳ thôi
Anh cũng quên rồi … Những ngọt ngào thủa trước Với núi rừng noel chỉ vậy thôi!
Note: Một chút hiểu biết và cảm nhận của Tr. Tâm về Noel nhé.
NHỮNG CHIỀU MƯỜNG MƯƠN ------------------------ Ngày 27.02.2013
Những ngày công tác Mường Mươn Đất trời biên giới tím sườn hoa xuân Chập trùng chân nối bàn chân Lên rừng mới biết gian truân thế nào? Ngắm nhìn cảnh đẹp lòng nao … Chiều xuân lộng gió, rì rào lá rơi Lộc xanh thay áo đất trời Suối trong như tiếng lòng người Mường Mươn!
Note: Cảm nhận từ những ngày đi công tác ở Mường Mươn.
TRÊN ĐỈNH MA THÌ HỒ ---------------------- Ngày 10.03.2013
Trên đỉnh Ma Thì Hồ… Anh gửi lời yêu thương vào gió Mang tới em nơi phố xá đô thành Nhưng anh sợ gió cũng mệt vì khoảng cách Giữa hai ta vốn chẳng thước nào bằng Và lời yêu nặng trên hết khối lượng nào Nên anh đã trèo lên tận đỉnh Dãy Ma Thì Hồ lộng gió giữa biên cương Để nói to với núi rừng Tây Bắc: Trái Tim này đã rung động từ lâu!