HAI KHOẢNG KHÔNG GIAN -------------------------- Trần Tâm
Mỗi tối… Tôi vẫn bước qua Hai khoảng không gian Căn phòng và thế giới
Cánh cửa căn phòng Bất chợt ở ra Rồi đột nhiên lại đóng Ngăn hai khoảng không gian
Hai khoảng không gian Có lúc là một Có lúc lại hai Và đôi khi nhiều hơn thế
Hai khoảng không gian Chỉ một cuộc đời Tôi vẫn đi qua Mỗi tối… Ngày 28.12.2010
Note: Cuộc sống vốn muôn hình muôn vẻ, có người nói “ Cuộc sống là một bức tranh với đủ các gam màu sắc ”. Nhưng có người lại nói “ Cuộc sống như một bát canh thập cẩm có nhiều gia vị đắng, ngọt, chua, mặn...”. Có quá nhiều cách so sánh đúng không? Theo bạn “ Cuộc sống là gì...?”. Quan điểm của mỗi người về cách định nghĩa và so sanh có khác nhau bởi mỗi người đều có trải nghiệm và cuộc sống khác nhau. Tôi không định nghĩa cuộc sống là gì, mà cũng không so sánh ví vón với “ bát canh” hay “ Bức Tranh ”, với tôi nó chỉ đơn giản là “ Hai khoảng không gian”…
NGƯỜI BẠN BLOG --------------------------------- Trần Tâm Ngày 21.01.2001
Em gái Sài Gòn…Em là ai cô gái? Anh chưa gặp dù chỉ trong phút giây Cái bắt tay nhau chỉ qua trang nhật ký Blog em buồn có hạnh phúc đan xen
Em gái Sài Gòn đôi khi vẫn gặp Lúc hết giờ làm trên mạng online “ Ngôi nhà hạnh phúc” mỗi ngày qua anh ghé Chuyện sớm chiều Sài Gòn nắng hay mưa? Em thăm anh Blog toàn thơ thẩn Chuyện núi rừng Tây Bắc có trong thơ… Hay câu chuyện đôi lần đi công tác Những tấm hình chợt lọt ống kính anh “ Ta Nhớ Rừng” Blog anh chia sẽ Chút tâm tình em gái nhỏ Sài Gòn ơi!
Note: Chào Em gái Sài Gòn! Đêm qua những con số đã giảm đi rất nhiều và những phép tính cũng vậy… Anh chợt nhớ từ lâu hứa làm thơ tặng em, đúng không nhỉ? Anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi nhé, không biệt có đủ 100% không bởi vì điều đó còn phụ thuộc vào em Hằng nhận xét đã. Nếu “ Người bạn Blog” em xem là một bài thơ thì sư huynh đã giữu trọn lời hứa với em. Anh đợi ý kiến em đấy!
ƯỚC VỌNG NHỮNG MÙA XUÂN ------------------------------ Trần Tâm Ngày 22.01.2011
Mùa xuân ơi! Cho ta hỏi bao giờ em đến? Để đất trời kịp thay áo lúc xuân sang Để hạnh phúc sẽ đi tìm nơi đoàn tụ Xúc cảm ngập tràn tận đáy những con tim
Mùa xuân ơi! Cho ta hỏi bao giờ em đến? Để nồng nàn lại tìm đến với men say Cho ánh mắt tìm nhau nơi hạnh phúc Và xum vầy thoả nỗi nhớ miên man
Mùa xuân ơi! Cho ta hỏi bao giờ em đến? Để Đông tàn còn tạm biệt những giá băng Và Vũ Trụ sẽ đưa Đông vào nỗi nhớ Cho lá vàng nhường lộc biếc và chồi non
Mùa xuân ơi! Cho ta hỏi bao giờ em đến? Để đất vàng nảy mầm sống ta gieo Cho núi rừng ngập sắc mai tinh tú Và bếp hồng sưởi đỏ má em thơ
Mùa xuân đến đừng vội đi xuân nhé! Ta đang chờ chút nắng ấm của em qua Để ước vọng trong ta còn cháy mãi Như sắc hồng, sắc đỏ những mùa xuân…
Note: Còn đúng 10 ngày nữa là đến tết nguyên đán và cũng là cái tết thứ 10 tôi có tâm trạng nhớ nhà, nhớ sự đoàn tụ sau một năm công tác xa nhà. Mặc dù công việc còn ngổn ngang, nhiều lúc đầu óc căng ra để xắp xếp công việc một cách hợp lý và theo khuôn khổ để có thể yên tâm xách hành lý lên chuyến xe sớm nhất: Hạ thấp độ cao, rút ngắn khoảng cách và cuối cùng là “ Km số 0 ” là vị trí tại nhà mình. Hình như núi rừng Tây Bắc đang núi kéo bước chân mình nên cảm thấy nặng lòng hay là do tâm trạng mình đang “ Nữa vời ”… Nữa muốn tận hưởng cái đẹp của mùa xuân đang đến vùng cao Tây Bắc, nữa muốn nhanh chóng tiếp cận cái không khí nhộn nhịp xắm tết của Vùng Thấp. Cái sự “ nữa vời ” đấy đã giúp tôi có cảm xúc và quyết tâm để viết nên những dòng tâm trạng mang tên “ Ước vọng nhữg mùa xuân ”…
MƯA DẦM THÁNG BA TÂY BẮC ------------------------------------------ Trần Tâm Ngày 17.3.2011
Ôi nhớ những đêm mưa dầm Tây Bắc Giữa tháng ba cái lạnh lại ùa về Hoa Xoan nở nhạt màu vì giá lạnh Hoa Gạo, Hoa Ban đỏ sắc trong mưa Em ngắm mây mù mỗi khi thức giấc Anh nhớ bình minh buổi sáng sau mưa
Ôi nhớ những đêm mưa dầm Tây Bắc Rét tháng ba sao buốt lạnh bờ môi Em vẫn đẹp như Mường Chà mờ ảo Anh thêm yêu những tên núi, tên sông... Mưa tháng ba ta lại nghe tiếng suối Suối yên lòng im tiếng suốt mùa đông
Ôi có những đêm mưa dầm Tây Bắc Mưa rầm rề như nỗi nhớ hai ta...
Note: " Rét tháng ba, bà già chết cóng..." quả đúng như vậy. Mặc dù thời tiết những năm gần đây diễn biến bất thường nhưng có lẽ cái quy luật bất biến ấy mà thự tế đã cho thấy bây giờ vẫn tồn tại và khó thay đổi. Trong những ngày giữa tháng ba, một lần nữa tôi lại được trải nghiệm cái quy luật bất biến ấy. Khi những cơn gió lào mới kịp về làm cho ta đủ cảm nhận về cái không khí khô nóng khó chịu thì những ngày mưa rầm rề cùng với cái lạnh buốt của mùa đông lại trở lại làm chũng ta lại liên tưởng đến cái không khí giao mùa mới qua giữa mùa đông và mùa xuân. Sự nhạy cảm của thời tiết đã tạo ra sự nhạy cảm và rung động trong tâm hồn. Bài thơ " Mưa dầm tháng ba Tây Bắc " là những rung động đấy của tôi./.
THÁNG NĂM ĐIỆN BIÊN ------------------------------------ Trần Tâm Ngày 02.5.2011
Tháng năm về với Điện Biên Dòng người nô nức dạo miền núi cao Nắng vàng trải lối lao xao Hè sang Tây Bắc làm nao lòng người Sắc Ban đỏ, trắng rạng ngời Quyện màu cờ đỏ ngập trời Điện Biên Tượng Đài chiến thắng uy nghiêm Vươn cao trong nắng giữa miền Biên Cương Tháng năm về với yêu thương Nơi tình đồng chí, chiến trường năm xưa...
Note: Ngày 30/4, 7/5 những mốc lịch sử sáng chói của dân tộc Việt Nam chúng ta mà bụi thời gian không bao giờ có thể làm phai mờ trong tâm tưởng người dân Việt và bạn bè thế giới. Năm nào cũng vậy đến dịp này, dòng người khắp nơi lại đổ về Điện Biên để du lịch, để tìm lại những kỷ niệm một thời xa vắng khó quên. Chúng tôi thế hệ trẻ của đất nước chưa hề biết đến sự tàn khốc của chiến tranh nhưng rất hiểu cái giá để đổi lấy nền độc lập tự do to lớn đến nhường nào. Nhân những ngày nghỉ này, tôi lại có dịp cùng bạn bè đi thăm quan những di tích lịch sử của mãnh đất mình đang sống. Khác với những ngày thường, cũng địa danh ấy, vẫn con phố ấy sao tôi thấy thân thương và cảm xúc dâng trào đến khó tả... Bài thơ: " Tháng năm Điện Biên" xin ghi lại cái cảm xúc ấy của tôi và bạn bè mình. Hy vọng cảm xúc này cũng trở nên thân quen và gần gũi với mọi người.
CẢM NHẬN VỀ SA PA ------------------------------------- Sau bốn năm trời, nay tôi lại có dịp trở lại thăm Thị trấn Sa Pa thơ mộng. Hẳn là chưa quên được với những ấn tượng ngày nào khi đi qua vùng đất lạnh này. Ngày ấy vào năm 2007 nhân dịp về thăm quê tôi quyết định sang TP. Lào Cai để đi tàu hỏa một lần cho biết. Nhìn qua mành kính xe ô tô khi qua Thị trấn Sa Pa tuy rất mệt mõi và buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố chống hai mi mắt lên để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kiêu sa khó cưỡng lại của Sa Pa. Giống như khi ta được thưởng thức một món ăn ngon " dở mồm" thì cảm thấy thòm thèm và lúc nào cũng muốn thử lại lần thứ 2, thứ 3,... cũng chính vì cái thòm thèm đó mà lần này tôi quyết định khám phá Sa Pa một lần nữa! Chiếc xe 24 chỗ ngồi chỉ có anh lái xe tên Điệp ( Người gốc Giao thủy - Nam Định ), tôi và một người bạn già nữa. Suốt chặng đường từ TP Điện Biên Phủ sang đến Sa Pa người chúng tôi là những vị khách đặc biệt ra, xe chỉ bắt được thêm 3 khách. Hai vị khách lên từ Mường Chà rồi xuống tại TX. Mường Lay, một vị lên ở huyện Phong Thổ và xuống tại TX. Lai Châu vậy là anh Điệp chỉ bỏ túi được 150.000 đồng nhưng không hề tỏ ra cằn nhằn, khó chịu vì xe Công ty chủ yếu chạy hợp đồng. OK đi... Anh Điệp đưa ra hai phương án cho chúng tôi lựa chọn, một là chúng tôi về thẳng TP. Lào Cai rồi mai lại vòng xuống Sa Pa. hai là nếu tìm được nhà nghỉ trọ thì chúng tôi sẽ nghỉ lại Sa Pa. Suốt chặng đường đi từ TX. Lai Châu về Sa Pa, anh Điệp liên tục a lô để liên hệ phòng nghỉ cho chúng tôi. Khả năng không có phòng trọ, mùa du lịch mà đấy cũng là điều dễ hiểu. Chiếc xe đỗ lại một khách sạn tại Sa Pa, tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ 22h45''' khách sạn hết phòng nhưng may quá ông chủ nhà cho một địa chỉ có một nhà nghỉ cách đấy không xa vẫn còn phòng. Tôi và người bạn già vội vàng mang vác đồ đạc vào nhận phòng để còn kịp xuống thăm '' Chợ Tình". Anh chủ nhà nghỉ cũng dễ tính đã chiều lòng chúng tôi cho mượn một chiếc xe máy để xuống Chợ vì nhà nghỉ cách đấy chừng 2 km. Cái lạnh đang thấm dần vào từng tế bào của tôi, hai tai vẫn chưa hết ù ù và đau nhức do hiện tượng chênh lệch áp suất không khí đi từ thấp lên cao, tôi lượn xe một vòng quanh Thị Trấn Sa Pa háo hức đi tìm chợ tình để khám phá. Khi tìm đến nơi chỉ là một bái đất trống, đúng hơn là một cái sân vận động nhỏ không hề có một hoạt động nào mà tôi đã tưởng tượng ra. Đâu đó có mấy đôi trai gái người dân tộc H''mông đang đi với nhau, có mấy gã trai tơ, cằm thì chả có cái râu nào đang lang thang tay xách chiếc khèn đi xiêu vẹo chắc vì men rượu đã ngấm, tôi liếc nhìn đồng hồ lúc này đã gần 24h, chắc phiên chợ tan rồi... Cảm thấy hụt hững, tôi tạt đại vào một quán nhậu nhỏ trong con hẻm nhỏ gần chợ gọi một xiên thịt nướng và một ống cơm lam thưởng thức. Quãng đường đưa tôi đến Sa Pa quá dài nên làm cho người tôi nhão ra chỉ muốn đánh kềnh một giấc thật dài. Vừa nhấm nháp những chú chim nướng béo vàng, tôi vừa quan sát xung quanh. Đúng là... Đêm Sa Pa nhộn nhịp chẳng kém gì những khu phố sầm uất nhất của Hà Nội, tôi tự nhủ " Cái lặng lẽ Sa Pa" đâu nhỉ? Sáng hôm sau, sau khi đánh xong một bát bún to ụ cảm thấy trong người thật sảng khoái chắc do được tận hưởng cái bầu không khí trong lành của nơi đây nên giấc ngủ đêm qua đã làm tôi hết mệt mỏi. Tôi lại bắt xe ôm xuống Chợ... Mặt trời lên cao dần càng làm lộ rõ cái vẻ đẹp thần bí của vùng đất lạnh này. Thấp thoáng trong những vạt cây Sa Mu cổ thụ thẳng tắp là bóng dáng của những khu nhà nghỉ, khách sạn với lối kiến trúc vừa hiện đại lại vừa cổ kính, vừa nguy nga tráng lệ lại vừa ảm đạm trầm mặc. Những dải mây trắng như vẫn không muốn dứt khỏi phố núi suốt đêm qua, cứ quẩn quanh làm ướt cả mặt mũi và quần áo du khách... Tôi lại làm một vòng quanh khu chợ Sa Pa, đi hết khu A rồi lại vòng sang khu B. Nào là hàng quần áo, dầy dép, hoa quả, rau cỏ,... và thuốc bắc sao mà nhiều cửa hàng đến thế? Không làm sao thoát khỏi sự cảm dỗ của hàng hóa và cũng muốn kiểm nghiệm về lời đồn '' Thuốc bắc Sa Pa'' vốn nổi tiếng nên tôi cũng mua một bịch to. Nào là thuốc chữa bệnh xương khớp, thuốc bổ ngâm rượu,... chưa biết tác dụng đến đâu nhưng nhìn hình thái các loại thảo dược này tôi thấy rất thiện cảm và tạm yên tâm. Có lẽ phải về uống thử mới biết được? Nể nhất người bạn đi cùng, mua hết 1 triệu bạc chỉ với 5 gram hạt một loại cây rừng mà chỉ nghe nói là chữa được bệnh gan nhiễm mở. Tôi hơi hoài nghi ... Vác hai bọc thuốc bắc lên đến nhà thờ, mồ hôi bắt đầu túa ra chưa kịp lau khô tôi lại bị một nhóm các cô cậu bé người dân tộc H''mông làm phiền. Đâu phải tính cách của các em nhỏ mà tôi đã gặp mỗi lần đi cơ sở, trái với cái tính nhút nhát, e dè ngại tiếp xúc với người lạ thì các em nhỏ này tỏ ra rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực Makettings. Tôi thầm nghĩ bụng " Chắc cũng vì miếng cơm manh áo nên các em mới trở nên như vậy ''. Bất giác trong đầu tôi quẩn quanh với những câu hỏi: - Nếu Sa Pa không bị thương mại hóa như bây giờ liệu có còn hấp dẫn những du khách như tôi? - Và... " Đâu rồi cái lặng lẽ Sa Pa"? Lên xe nhanh nào... tiếng anh lái xe gọi giật từ phía sau, tôi thoát khỏi cơn mộng mị và nhanh chóng chuyển hành lý lên xe để về TP. Lào Cai như lịch trình đã định. Tạm biệt Sa Pa!
CHIỀU SA PA ------------- Ai đưa tôi đến Sa Pa? Để cho cái lạnh vào da vào lòng... Để tôi thỏa nỗi nhớ mong Đêm mơ, ngày nhớ mõi chòng mắt xanh Chiều Sa Pa chỉ mình anh Nếu em bên cạnh tôi thành Sa Pa...
LÃNG MẠN ĐÊM MƯỜNG TÙNG -------------------------------- 06.11.2011 Trần Tâm
Mường Tùng đêm đẹp mộng mơ… Để ta say uống ánh mờ trăng lên Giữa rừng văng vẳng tiếng rền Cuối thu nghe tiếng Nậm Piền suối ơi! Bao vì sao sáng ánh rơi Lung linh trong ánh điện trời Nậm He Soi con đường rộn tiếng xe Qua rừng cánh kiến lập lòe đóm bay Để đưa ta đến Mường Lay Xốn sang phố núi, những ngày đông sang. Note: Kỷ niệm những đêm về công tác tại Mường tùng, một mình ngủ giữa rừng cánh kiến đỏ. Nghe tiếng thở của suối Nậm Piền, Nậm He bất chợt có những cảm xúc để làm thơ… Có lẽ, ngoài vẽ đẹp của những cánh rừng và núi non hùng vỹ ở đây thì những dòng suối này làm cho Mường Tùng trở nên thơ mộng hơn. Trong tương lai, khi thủy điện Nậm He hoàn thành chắc chắn sẽ làm cho Mường Tùng hấp dẫn hơn./.
KHÓC NGƯỜI THIÊN CỔ ------------------------------ Ngày 09.11.2011 Trần Tâm
Ông ơi! Cháu vẫn ngậm cười… Con đường Tây Bắc một trời cách xa? Tháng ngày nhung nhớ quê nhà Cháu cười quên nhớ hay là khóc đây? Bài thơ cháu viết hôm dầy Khoe ông ngày tết xum vầy năm xưa Đêm nay cháu đọc mới vừa Thơ xuân mà lệ cứ ừa mắt cay Thế là vĩnh viễn từ nay Ông thành thiên cổ, thơ hay nghĩa gì?
Mất người góp ý mỗi khi Thơ làm lạc vận lúc thì thất niêm Những bài ông viết nỗi niềm Cháu đâu còn đọc động viên tuổi già Thật buồn khi những ngày qua… Khi ông còn đó vậy mà vô tâm Chỉ vài câu hỏi ân cần Mà sao cháu lại ngại ngần nói ra? Để bây giờ nỗi nhớ nhà Còn thêm nỗi nhớ bóng già ông tôi./.
Note: “ Thời gian quý như vàng” không biết câu nói này có từ khi nào và được đúc rút ra từ kinh nghiệm sống của một triết gia nào? Tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm nay nhưng chỉ nhìn thời gian ở góc độ tích cực vì sự vật, hiện tượng vốn tồn tại trong thế giới này bao giờ cũng có hai mặt đó là tích cực và tiêu cực ( hay mặt trái và mặt phải). Trở lại với vấn đề thời gian, tôi nghĩ “ Thời gian” là kẻ thù lớn đối với tất cả chúng ta bởi vì chính nó là thủ phạm tiêu diệt tuổi thanh xuân, sức khỏe và nguy hiểm hơn nó còn cướp đi tất cả những người thân yêu nhất và cuối cùng sẽ đến lượt chính ta. Khi viết bài thơ này khác với những lần trước trong lời Note này tôi xin đưa ra cái nhìn ở một khía cạnh khác của thời gian, liệu mọi người có cùng quan điểm này?