Lạnh không em ơi
Mùa đông buồn da diết
Ngọn gió nào cuốn mãi đám cây trơ
Trận mưa nào xối xả hàng cỏ dại
Bức tranh ngày xưa
Bức tranh cuối cùng mùa hạ
Giờ còn đâu hơi ấm ngày xưa
Còn đâu nắng cháy đỏ làn môi đó
Mùa thu đến
Mùa tạm biệt
Mắt đượm hồng ôm những phai phôi
Lá rơi buồn cuối trời ngược nắng
Còn gặp em đâu giữa mùa đông vắng
Mùa đông tiếng lá rơi lạnh ngắt
Tan vào lòng như nỗi nhớ em.
Phước Lê