CON GÁI NGA SƠN
Bởi vì em là con gái Nga Sơn
Áo bạc vai sờn da nâu tóc cháy
Ở giữa cánh đồng anh sẽ thấy
Bàn tay em cấy lúa thẳng hàng
Bàn tay em thấm nước võ vàng
Bốn mùa chân trần em lội ruộng
Những cô nàng thị thành bóng lộn
Gọi tên em bằng “nhà quê”
Nhà quê em xin anh đừng chê
Thổi cơm cho anh củi bằng lá cỏ
Hái rau rền sau nhà thái nhỏ
Giã cua đồng lấy nước nấu canh
Đêm về em tắm giếng nước xanh
Chẳng phải cô tấm bước ra từ cổ tích
Da em lại thơm, tóc em lại biếc
Anh sẽ hiểu sao hai má em hồng…
Mùa đông em khép cửa phòng
Chẳng ôm mèo vào lòng, em đan áo
Bật đài nghe báo bão
Để thương người em yêu.
Đoá hoa màu hồng vừa cái lên áo- Đoá hoa anh
Đoá hoa màu hồng vừa cài lên áo- Đoá hoa em!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook