Tân Quý Phi Túy Tửu
Lý Ngọc Cương
Năm ấy mai đầu cành nở bừng, tuyết rơi lất phất
Năm ấy bờ Hoa Thanh Trì sầu còn lại biết bao nhiêu
Không cần nói ai phải ai sai, tình là sai hay đúng
Chỉ mong cùng Người giữa mộng một hồi say
Người vì ta tặng cành thoa Kim Tước
Ta vì Người lại vũ khúc Nghê Thường
Kiếm Môn Quan Người nhớ ta, trải thâm thâm tư niệm
Mã Ngôi Pha ta vì tình, nguyện đoạn kiếp hồng nhan
Yêu hận chỉ trong nháy mắt
Nâng chén mời trăng, tình mênh mang như trời rộng
Yêu hận hai bờ quá mịt mờ
Hỏi Người khi nào lưu luyến
Cúc hoa đài rọi bóng trăng lên
Ai ngờ ái tình giữa lòng ta đã thành giá lạnh
Say tràn trong ngực quân vương
Mộng quay về tình luyến Đại Đường
Bệ hạ, nào, mời Người nâng một chén
Bản dịch trước là do một người bạn du học bên Sing dịch.Chắc bạn đó nhầm.Mới tìm được trên mạng bản dịch này,chắc là đúng hơn.Cảm ơn bạn đã dịch hộ.Thật ra thì mình cũng có dịch một bản song thất lục bát nhưng thấy nhiều chỗ không hiểu được nên mang lên đây nhờ giúp.Cảm ơn bạn lần nữa.
Tuyết là tả cánh mai sầu thảm.
Bến Hoa Thanh ảm đạm lệ dài.
Hỏi trời sai đúng đúng sai.
Yêu là ngang trái đắng cay hỡi trời.
Cạn chén say chơi vơi giấc mộng.
Cưỡi mây ngàn gió lộng chàng ơi.
Lược Hồng tước vẫn bên người.
Nghê Thường vũ khúc còn tươi sắc màu.
Chốn Kiếm môn in sâu kỉ niệm.
Mã Ngôi này thiếp nguyện quên thân.
Hồng nhan phận bạc muôn phần.
Thôi đành chôn chặt tình trần nơi đây.
Cạn cạn cạn cho say thân thiếp.
Để rồi đây dứt kiếp long đong.
Còn đâu một chút bụi hồng.
Nhờ ai góp hộ gió đông gửi chàng.
Yêu hận yêu phải chăng chẳng rõ.
Lật bàn tay hận trở thành yêu.
Nhìn quanh trăng gió tiêu điều.
Một mình cạn chén quạnh hiu một mình.
Yêu chàng thiếp hận tình vô lẽ.
Cớ chi tình nỡ rẽ uyên ương.
Cúc đài trăng sáng như gương.
Hỡi ai người biết đau thương tình này.
Bất tài mà ngỡ thanh cao ẩn
Vô đức tưởng đâu đạm bạc chay