CON RA ĐỜI
Trần thế vào mùa rét lộc
Đồng chiêm cây lúa đơm đòng
Cha thi kỳ một vừa xong
Nhận tin mẹ hẹn ngày về cữ
Lá đơn gửi Hội đồng quân sự
Cha viết từ lâu chỉ sẵn điền ngày
Gửi đi rồi hồi hộp đếm từng giây
Biết phương ấy mẹ ngóng chờ mỗi phút
Được phép nghỉ bảy ngày luyện tập
Rời thao trường cha cấp tốc lên xe
Băng đêm tối, xuyên nắng trưa
Đếm từng vòng đĩa quay, mỗi lần cua tay lái
Cảm tưởng như thời gian ngắn lại
Người ở Phúc yên, dạ đã tới Việt trì
Xe hỏng dọc đường, sửa vội, lại đi..
Ngày hai mốt tháng ba
Cái nắng lửa trốn vào sau núi
Hoàng hôn chập choạng ven rừng
Mẹ đón cha bằng đôi mắt rưng rưng
Vóc dáng nặng nề mà lòng nhẹ nhõm
Thương nhớ, giận hờn, đau buồn, sung sướng
Trả cho nhau khi má áp môi kề..
Một tiếng gà lẻ loi, rơi vào màn đêm, cắt ngang câu chuyện
Giây phút giao thừa giữa ngày nọ ngày kia
Bụng mẹ bỗng quặn lên cơn đau đớn bất ngờ
Giấc ngủ chưa kịp về bị xua đi nhanh chóng
Nỗi lo tự lòng cha trĩu nặng
Con sinh ra nơi đất khách quê người
Mẹ so, cha so, tiền, gạo hết rồi
Tã lót chưa may, chiếu giường còn thiếu
Gánh gian truân cha muốn mình lo liệu
San sẻ nỗi đau cho mẹ đỡ tủi phiền..
Ngày hai hai, gần chín giờ đêm
Bụng mẹ đau dồn, hết ngồi lại đứng
Người run rẩy, mồ hôi ướt đẫm
Răng cắn chặt môi, mắt lưng tròng
Đã là người yêu, là bạn, làm chồng
Ai chẳng nát lòng, khi thấy bạn chung tình đau đớn
Cha không nói lên rằng: Anh thương em lắm
Nhưng con tim đẫm lệ cảm hoài
Mẹ đứng, cha cũng đứng. Mẹ ngồi, cha cũng ngồi
Cha dở đứng, dở ngồi khi mẹ lên bàn đẻ
Hơn hai tiếng đồng hồ, dài hơn hai thế kỷ
Ngày hai hai lùi vào quá khứ
Mẹ sắp hết hơi rồi, con vẫn chửa thành con
Đó đây gà đã gáy dồn
Thêm nhiều bóng áo Blu nữa tới
Cha nín thở, bồn chồn chờ đợi
Thêm một phút dài, thêm một nỗi lo âu
Con khóc tiếng đầu tiên, lòng cha bật tiếng reo
Đồng hồ chỉ không giờ hai bảy phút
Cơn gió mát xua tan bầu hơi ngạt
Con làm người, và cha được làm cha
Gánh gian truân dù thêm những nặng nề
Cha vẫn thấy tràn trề hạnh phúc
Mẹ tròn con vuông là điều cha mong ước
Và sẵn sàng đổi mọi giá từ lâu...
Con còn thơ bé biết đâu
Bao nhiêu nghĩa nặng tình sâu láng giềng
Cha ghi con nhớ đừng quên
Những lòng Phiếu mẫu ngày con ra đời
Ai từng tất tưởi ngược xuôi
Vét từng bát gạo, củ khoai nhọc nhằn
Ai từng khuya sớm tảo tần
Nồi cơm, manh tã đỡ đần cưu mang
Bút nào ghi hết nguồn cơn
Đêm mưa ngày nắng, mẹ đơn con sài
Ai lo cơm thuốc đủ đầy
Cho con cuộc sống làm người, có thân
Mai ngày vượt biển phong trần
Vì người rồi hãy vì mình nghe con...
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.